Y cũng không khỏi có chút chờ mong – tiểu hoàng tử y nhấp nhô nuôi nấng
từ khi còn là đứa trẻ mười tuổi tóc trái đào, cuối cùng có thể thành rường
cột chứ?
Cố Quân trong lúc miên man suy nghĩ dần dần ngủ thiếp đi, mơ mơ màng
màng, cảm thấy hình như có người sờ mặt mình.
Tỉnh giấc thì trời đã sáng rồi, y đẩy tấm chăn mỏng trên người không biết ai
đắp cho, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?”
Huyền ưng ngoài cửa: “Đại soái, ba đại tặc thủ tề tựu ngay trong đêm, tập
kết một đoàn bạo dân phản quân ở gần cửa sông về phương Nam…”
Cố Quân cau mày.
“Họ có hơn mười bạch hồng, mấy chục trọng giáp, nếu thuộc hạ không
nhìn lầm, trong tay đám bạo dân này còn có ‘ưng’.”
Chương 44: Đọ sức
Huyền ưng ngay câu đầu tiên đã khiến Cố Quân có tinh thần.
“Ưng,” Y khẽ hỏi lại một câu, “Ngươi quả thật không nhìn lầm?”
Huyền ưng: “Thuộc hạ lấy cái đầu trên cổ ra đảm bảo, chắc chắn có việc
này.”
“Ưng” là đặc biệt nhất trong tất cả quân chủng, tuy không phải hao dầu
nhất, nhưng bảo dưỡng giữ gìn đều cực kỳ khó khăn, huyền ưng mỗi năm
đều cần Linh Xu viện cho chuyên gia đến tu sửa, tính tổng lại tuyệt đối
không rẻ hơn trọng giáp. So sánh mà nói, trọng giáp thường thấy hơn rất
nhiều, các quân, thậm chí đội hộ vệ của Khối Lan Đồ cũng vượt cấp có
mấy bộ, nhưng dõi mắt nhìn khắp toàn cảnh Đại Lương, “ưng bộ” thành
hình cũng chỉ có mỗi huyền ưng thôi.
Ưng của đám sơn phỉ này là từ đâu tới?
Trộm từ Huyền Thiết doanh sao!