đều sợ bóng sợ gió. Các quốc gia Tây Vực khác, Thiên Trúc, Tây Dương,
tất cả tập kết binh lực ở nơi đóng quân, Tây Bắc đô hộ sở Mạnh đại nhân
đích thân vào doanh, bắt chúng ta chờ ‘lệnh kích trống’.”
Cố Quân đập mạnh xuống bàn: “Hoang đường.”
Huyền ưng cho rằng y đang chỉ lệnh kích trống, liền tiếp lời: “Hà tướng
quân của huyền ưng cũng nói như vậy, Huyền Thiết doanh vốn không chịu
sự chỉ huy của lệnh kích trống, nhưng Mạnh đô hộ lại nói, Đại soái đang bị
Hoàng thượng cấm túc, ra lệnh đóng cửa phản tỉnh, bắt ba bộ chờ thánh
chỉ…”
Chương 52: Vô biên
Cố Quân rất căng thẳng, hết thảy tới nhanh hơn trong tưởng tượng, thậm
chí hỗn loạn hơn y tưởng tượng.
Vùng Tây Vực hố cạn cóc đông, các tiểu quốc gia như cứt dê, đông một
đống tây một bãi, dăm ba hôm lại xung đột, đều muốn thôn tính nhau.
Nhưng mấy năm nay Huyền Thiết doanh trấn ở cửa khẩu con đường tơ lụa,
rất lâu rồi không ai dám gây chuyện.
Một quốc gia bé tí như Khâu Từ, đập nồi bán sắt cũng chẳng có nổi trên
trăm sa hổ, đằng sau dị động lần này tất có hổ lang, đây là điều hiển nhiên,
căn bản không phải là vấn đề.
Vấn đề là – thế lực sau lưng Khâu Từ quốc có mục đích gì?
Cố Quân không tin hết thảy là do vị trong cung bày ra, bởi vì Lý Phong
khống chế dục rất mạnh, làm việc gì cũng thích ổn thỏa khống chế được,
hắn không thể trong thời gian ngắn như vậy, trong tình huống thậm chí
mình cũng chưa bố trí tốt mà tùy tiện hành động.
Lần này sợ là Lý Phong cũng trở tay không kịp, một mặt không biết tình
hình Tây Bắc rốt cuộc thế nào, một mặt lại sợ Huyền Thiết doanh chưa
triệu đã tự hành động, đảo loạn bố trí của triều đình, bấy giờ mới dùng soái
ấn bị giữ, lệnh kích trống chưa có làm cớ kiềm chế họ.