Cố Quân hỏi: “Trú quân các quốc có khoảng bao nhiêu người?”
Huyền ưng: “Trú địa của sứ đoàn Tây Dương vạn quốc có chừng hai ba
ngàn, Thiên Trúc hơi xa hơn, chỉ có một ngàn binh lực bố phòng, còn lại là
chư quốc Tây Vực.”
“Không thể nào.” Cố Quân cắn nhẹ đầu lưỡi mình, khó khăn nuốt lại hai
chữ “tra thêm” , lúc này mới nhớ mình hiện giờ không ở trong quân.
Y bị nhốt trong tứ cửu thành bằng cái nắp giếng này, là hoàn toàn ngoài
tầm tay với.
“Trên trăm sa hổ đã hiện thân, đối phương tất nhiên muốn đánh nhau một
trận, đằng sau nếu không có mấy vạn tinh binh, căn bản là uổng phí tử lưu
kim, dù cho binh lực ngoài sáng không nhiều, cũng không có nghĩa là
không ẩn náu.” Cố Quân hơi khép mắt, ngón tay nắm nhẹ bàn, “Đối phó
đám kỵ binh thùng cơm Lâu Lan kia, một đội trọng giáp và hai ba sa hổ là
đủ, họ tập kết hàng loạt sa hổ và mấy vạn đại quân trên biên cảnh ta, tuyệt
đối không thể là vì mấy việc bằng cái mắt muỗi giữa tiểu quốc Tây Vực.”
Huyền ưng ngẩn người: “Thế… thế hay là bây giờ thuộc hạ chạy về…”
Cố Quân ngắt lời: “Không cần, cũng không kịp đâu.”
Huyền ưng từ trú địa chạy tới kinh thành, nhanh nhất cũng gần hai ngày, đã
là thần tốc rồi, mà kinh thành cấm không, hắn chỉ có thể hạ xuống Bắc đại
doanh trước, dẫu vào kinh ngay trong đêm, chạy tới trước mặt Cố Quân
cũng đã là ngày thứ ba, nếu còn trở về truyền lệnh, đi về một chuyến dù
hắn chạy đến chết tươi, cũng phải mất năm sáu ngày.
Trên chiến trường chớp mắt vạn biến, năm sáu ngày đã đủ để mất nước rồi-
Cố Quân cắn răng, thế mà lúc này y lại bị giam chân ở kinh thành!
“Ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi.” Cố Quân nhẹ giọng nói, “Để ta nghĩ
đã.”
Huyền ưng không dám lắm miệng, lĩnh mệnh mà đi.