giản vắn tắt-
Cuối tháng, tiểu quốc Tây Vực Thư Mạt và Khâu Từ do mậu dịch sinh lục
đục, vì sự vụ giữa chư quốc Tây Vực trước nay đều là do nội bộ tự xử lý,
quan quân Đại Lương không tiện tham gia, mới đầu không hề chú ý quá
nhiều.
Lâu Lan quốc và hai nước này vừa vặn đứng thành thế chân vạc, quốc quân
Lâu Lan liền phái em ruột làm sứ, trung gian hòa giải, không ngờ sứ đoàn
gặp nạn ở biên cảnh Khâu Từ quốc, toàn quân bị diệt.
Mới đầu tưởng sa phỉ, kết quả là quốc quân Lâu Lan phái người điều tra,
phát hiện kiếm huy của cấm vệ của quốc quân Khâu Từ trong tàn tích, lập
tức chất vấn Khâu Từ quốc, Khâu Từ quốc trên dưới không thừa nhận,
ngược lại nói Lâu Lan thiên vị Thư Mạt, làm nhục sứ giả một phen. Lâu
Lan cử vương tử điện hạ đi trước, dẫn ba nghìn khinh kỵ tới bắt Khâu Từ
nói cho ra lẽ, Khâu Từ quốc mới đầu đóng cửa không chịu đáp, sau đó
bỗng nhiên cổng thành mở rộng, bên trong lại có mấy trăm ‘sa hổ’.”
“Sa hổ” là một loại chiến xa đi trong sa mạc, rất nặng, cũng cực hao tử lưu
kim, công nghệ phức tạp vô cùng.
Mười năm trước khi bình định Tây Vực Cố Quân từng gặp phải, lúc ấy đối
phương chỉ có ba cỗ sa hổ to, suýt nữa vây khốn nửa Huyền Kỵ doanh còn
chưa thành thục, nhưng theo y biết, ba cỗ sa hổ ấy đã là toàn bộ gia sản chư
quốc Tây Vực gom góp được.
Cố Quân đứng bật dậy, mày cau rất sâu, ngón tay vô thức nắm tràng hạt
trong tay – việc này với Tây Nam phản loạn sao mà giống nhau quá, y hạ
giọng hỏi: “Là sa hổ thật, không phải xác rỗng?”
Huyền ưng mồm miệng rất lanh lợi, nhanh chóng trả lời: “Bẩm Đại soái, là
sa hổ thật, chưa đầy một chén trà đã đánh khinh kỵ Lâu Lan tan tác, tiểu
vương tử suýt nữa chết trận, được binh lính thủ hạ liều chết cứu ra. Cùng
ngày, Lâu Lan phái người đến trú địa quân ta cầu cứu, nhưng thư còn chưa
mở, trú quân vạn quốc trên con đường tơ lụa đã tới tấp nhận được tin tức,