tử hiếu thuận hiểu chuyện, con cũng cam đoan không vượt qua ranh giới
này.” Trường Canh nói, “Nghĩa phụ, việc này con đã xấu hổ vô cùng rồi –
người đừng truy hỏi trong lòng con đang nghĩ gì nữa, được không?”
Cả người Cố Quân chính là một chữ “không được” viết rõ to.
Trường Canh bắt đầu rút ngân châm, bình tĩnh hỏi: “Vậy người hi vọng con
làm thế nào đây?”
Không đợi Cố Quân mở miệng, y lại nói tiếp: “Đều có thể.”
Nếu Trường Canh thật sự dĩ hạ phạm thượng bám lấy mình, chắc Cố Quân
đã sớm kêu ba trăm gia tướng hầu phủ tống cổ y đến phủ Nhạn Bắc vương
đã cất xong.
Dao sắc chặt đay rối, hạ quyết tâm lạnh nhạt y nửa năm một năm, thì
chuyện gì cũng không còn nữa.
Thế nhưng Trường Canh lại dùng đến đối sách “cho dù người đày con đến
chân trời góc biển, con cũng vui vẻ chấp hành”.
Cố Quân đau đầu vô cùng, cảm thấy mình là chó cắn mai rùa – chẳng biết
cắn vào đâu.
Một lúc lâu Cố Quân hỏi: “Thương của ngươi khỏi chưa?”
Trường Canh gật đầu, tiếc chữ như vàng mà “ừm” một tiếng.
Cố Quân: “Làm sao mà ra?”
Trường Canh thản nhiên nói: “Nhiều năm si tâm vọng tưởng, nhất thời tẩu
hỏa nhập ma.”
Cố Quân: “…”
Càng phiền lòng hơn.
Trường Canh vừa nói vừa thu dọn hết ngân châm, đi đến góc nhà, lấy một ít
an thần tán ra đốt, thần sắc thản nhiên hỏi: “Con đi gọi vị huynh đệ huyền
ưng kia vào nhé?”