Đàm Hồng Phi mặt trầm như nước nói: “Chu đại nhân hãy nghe xem hắn
nói thế nào.”
Quan truyền lệnh của Cố Quân cảm thấy sắp xảy ra chuyện, nghĩ đến lời
dặn “tuyệt đối không thể để hắn gây chuyện” của Cố Quân trước khi đi,
quyết đoán kịp thời nói: “Đàm tướng quân, Hầu gia mời ngài lập tức hồi
doanh.”
Chu Hằng vội nói: “Không sai, mời Đàm tướng quân quay về trước, nếu có
tin tức của đám tặc nhân phiên bang kia, hạ quan nhất định lập tức phái
người báo cho tướng quân…”
Đúng lúc này, nam tử trung niên quỳ bên dưới đột nhiên cao giọng nói:
“Thảo dân muốn cáo trạng Nguyên Hòa tiên đế, vì yêu phi Bắc man mê
hoặc, dùng trò nham hiểm độc hại trung lương…”
Chương 55: Đại hỏa
Mọi người đều sợ ngây ra.
Một lúc lâu, quan truyền lệnh mới nhớ tới sứ mệnh của mình chuyến này,
giọng khô khốc mở miệng: “Đàm tướng quân, Hầu gia…”
“Ngươi câm miệng!” Đàm Hồng Phi chợt quát một tiếng, hắn trừng đôi mắt
trâu như chuông đồng, chuyển hướng sang nam tử quỳ trong chính đường,
nhất thời cổ hơi khô, toàn thân trên dưới mỗi một sợi lông đều như run rẩy,
“Ngươi nói cái gì? Nói rõ ràng hơn xem – trung lương nào?”
Nam tử trung niên kia thẳng lưng lên, sắc mặt vàng bủng như nghệ đáng
thương, trên mặt lại có vẻ quyết tuyệt không nói nên lời: “Hai mươi năm
trước, Bắc man gặp thiên tai, Lang Vương dã tâm rành rành, dẫn binh xâm
phạm, lão An Định hầu lấy oai của Huyền Thiết doanh, bình định Bắc
cương, khiến quần lang cúi đầu, đem tuế cống và tỷ muội thần nữ hiến cho
triều ta, Nguyên Hòa tiên đế nạp trưởng tỷ trong hai người làm phi, phong
ấu muội làm quận chúa, lệnh cho vào cung tùy thị, chờ gả cho hoàng thất.”