là một thiếu niên biên thùy lớn lên ở nơi bé tí, trong lòng căn bản không
nghĩ nhiều như vậy…”
Cố Quân đã nhạy bén nghe ra ý tại ngôn ngoại, nghiêm mặt nói: “Trường
Canh, đừng nói nữa.”
Trường Canh biết điều ngậm miệng, nuốt lại câu kế tiếp.
Lúc ấy trong lòng y căn bản không nghĩ nhiều như vậy, sở dĩ cuối cùng
không trốn, chỉ là không bỏ được một người mà thôi.
Đàm Hồng Phi và Trương Phụng Hàm nhanh chóng tiến vào, chiến báo tiền
tuyến gắn kỹ đệ trình lên trước mặt Cố Quân, tay Đàm Hồng Phi còn hơi
run, lòng Cố Quân chùng xuống.
“Đại soái, Giang Nam đến báo, thủy quân của ta tan tác ngàn dặm, quân
Tây Dương đã tiến về phương Bắc, bọn người Tây Dương kia không biết
dùng loại giao gì mà nhanh như chớp giật, chọi lại hai ba giao thuyền thủy
quân ta, chính giữa còn vây một đại hải quái.” Đàm Hồng Phi nói, “Nếu
đây không phải là nói bậy, vậy họ Bắc thượng đến cảng Đại Cô, cũng chỉ
khoảng hai ba ngày nữa thôi.”
Chương 60: Lửa đạn
Trường Canh nhận chiến báo, Cố Quân hỏi: “Thủy quân Giang Nam còn lại
bao nhiêu?”
“Khó mà nói,” Trường Canh đọc lướt qua nhanh như gió, “Trường giao
chưa từng ra biển, càng chưa từng đánh hải chiến, Triệu Hữu Phương chết
làm tất cả hoảng sợ, bỏ chạy tứ tán – nghĩa phụ, người nhớ năm đó Ngụy
vương làm loạn chứ?”
Cố Quân bóp mũi, hiểu y muốn nói gì.
Năm đó Ngụy vương mua Đề đốc thủy lục Giang Nam cùng một nửa thủy
quân, tụ binh ở tiểu đảo Đông Doanh dòm ngó kinh thành, nào ngờ còn
chưa chuẩn bị sẵn sàng, đã bị Cố Quân và Lâm Uyên các liên thủ phá rối.