“Giải quyết trú quân Giang Nam rồi, trên biển không còn nỗi lo gì, thủy
quân cảng Đại Cô không phải là đối thủ, bước tiếp theo là bức thẳng về
kinh thành,” Cố Quân tháo bản đồ trên tường xuống, “Lão Đàm, trong kinh
còn bao nhiêu binh lực có thể điều phối?”
Đàm Hồng Phi liếm đôi môi khô khốc: “Bắc đại doanh có hai ngàn trọng
giáp, một vạn sáu khinh kỵ, còn có hai ngàn xa mã binh, chiến xa tổng
cộng tám mươi chiếc, trên mỗi chiếc có ba đôi bạch hồng, đầu đuôi lắp
trường đoản hỏa pháo.”
Chút binh lực này cũng chỉ xấp xỉ bức vua thoái vị, chọi với một kích dốc
sức của người Tây Dương ủ mưu nhiều năm chỉ như muối bỏ biển, Cố
Quân nhíu mày: “Ngự lâm quân thì sao?”
“Ngự lâm quân không được, tổng cộng chưa đến sáu ngàn người, hầu hết là
lính thiếu gia chỉ được mã ngoài, chưa từng thấy máu.” Đàm Hồng Phi
dừng lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy từ trong lòng ra một thứ, trịnh trọng
dùng hai tay trình cho Cố Quân, “Đúng rồi, đây là Hoàng thượng bảo ta
mang đến cho Đại soái.”
Thứ ấy dùng lụa cung đình mỏng bao lại, ai không biết còn tưởng bên trong
là minh châu bảo ngọc gì, mở ra lại là Huyền Thiết hổ phù dữ tợn.
Cố Quân nhận lấy nhìn qua một cái, ngoài cười trong không cười mà nhếch
môi: “Lúc này trả lại cho ta làm gì, hoa vàng cũng héo queo rồi còn đâu.”
Đàm Hồng Phi không biết nên nói gì cho phải.
Cố Quân tùy tay ném Huyền Thiết hổ phù cho Đàm Hồng Phi: “Được rồi,
đã là chủ ý của Hoàng thượng, thì ngươi theo ý ngài cầm đi viết lệnh điều
động đi, triệu trú quân địa phương hai vùng Sơn Đông và Trực Lệ hồi
phòng, giải vây cho kinh thành, lại cho Thái Phân bớt một tay lĩnh binh
tăng viện… À, cứ điều trước, điều không đến tính sau.”
Đàm Hồng Phi: “…”