Đám thiết khôi lỗi này hiển nhiên là lâm thời điều động từ nhà đạt quan quý
nhân chốn kinh kỳ, trong đó một con dưới mặt nạ bảo hộ còn có mặt nạ
ngoan đồng, mặt bánh bao trắng bệch, ngoác cái miệng dữ tợn cười với kẻ
đối diện, thực trào phúng không tả nổi.
Một binh lính Tây Dương tức không nhịn nổi đưa tay tháo, Nhã tiên sinh
giật mình nói: “Đừng đụng…”
Đáng tiếc nói chậm, dưới mặt nạ bị lôi ra gắn một kíp nổ mảnh, túm nhẹ thì
thiết khôi lỗi “uỳnh” một tiếng nổ tung, làm mấy binh lính Tây Dương
cùng văng lên trời.
Mặt nạ bay ra rơi dưới chân Nhã tiên sinh, vẫn còn cười đùa cợt nhả.
Bắc đại doanh dùng một chiêu giả, lúc này vậy mà đã rút lui toàn thể, hải
quân Tây Dương tức tối giết vào thành, chuẩn bị dùng máu bình ổn sự phẫn
nộ của mình, ai ngờ trước mắt lại là một tòa thành trống.
Bắt đầu từ khi tin tức binh biến Giang Nam truyền đến kinh thành, Nhạn
Bắc vương đã lập tức liên thủ với Hộ bộ, chia từng nhóm mà rút hết bách
tính tiền tuyến – cũng có một số cố chấp không muốn đi, nhưng đêm hôm
trước chứng kiến lửa đạn vang trời, lúc này đã bỏ trốn mất dạng từ lâu.
Cố Quân chừa cho họ vườn không nhà trống.
1. Câu này nằm trong Binh pháp Tôn Tử, nghĩa là trong chiến đấu, dùng
quân chính quy để đối địch, kỳ binh để thủ thắng.
Chương 62: Vây thành
Trong thành trống có sự tĩnh mịch sởn gai ốc, làm lòng phát hoảng, Nhã
tiên sinh vung tay lên, thủ hạ lập tức tứ tán soát tìm dân cư trong thành.
Nhà cửa dựng ven sông, quanh quanh co co, kẻ ngoại lai đi tới đi lui trong
đây rất dễ lạc hướng, chốc chốc còn gặp một vài tảng đá lớn chặn đường,
khiến địa hình vốn khó hiểu càng khó bề phân biệt hơn.