Trường Canh nằm trên người y, trong lúc nói chuyện ngực hơi rung nhẹ,
mà giọng vẫn ôn hòa y nguyên, chỉ là có chút khàn khàn khó nói ra, “Hồ
Cách Nhĩ trước khi chết rủa rằng, ‘tận đến cuối cuộc đời, trong lòng ta đều
chỉ có căm hận, bạo ngược, hoài nghi, nhất định phải tàn ác hiếu sát, nơi đi
qua phủ kín tinh phong huyết vũ, định trước là sẽ kéo theo mọi người cùng
không được chết yên lành, không ai yêu ta, cũng không ai thật lòng với ta.”
Cố Quân hơi rùng mình, trước kia y luôn cảm thấy Trường Canh thời thiếu
niên suy nghĩ quá nhiều quá nặng, bên trong che giấu vô số quanh quanh co
co, không tài nào hiểu nổi, lại không biết rằng sau vô số quanh co, vậy mà
đè một câu nói tru tâm như thế.
“Nhưng có người yêu ta, cũng có người thật lòng với ta… phải không? Vừa
rồi là ngươi gọi ta về.” Trường Canh thì thào, “Bà ta chưa một ngày nào
cho ta sự dịu dàng, ta cũng sẽ tuyệt đối không như ý bà ta, ngươi tin ta chứ?
Tử Hi, chỉ cần ngươi nói một chữ, núi đao biển lửa ta cũng có thể xông
pha.”
Chương 79: Giao tâm
Y là Nhạn thân vương cao quý, thống lĩnh Sở quân cơ, song mỗi khi giật
mình thoát khỏi cơn ác mộng Tú Nương gieo vào cốt tủy, trong lòng có thể
nhớ mong, có thể tin cậy, lại thủy chung chỉ có một Cố Quân.
Một người có phân lượng quá nặng, đôi khi đè trĩu khiến y khó mà gánh
nổi.
Có một lần Liễu Nhiên đại sư từng bảo y, “Nỗi khổ của con người, ở cầm
không ở buông, cầm càng nhiều, hai tay càng đầy, thì càng khó bước đi
hơn,” Trường Canh rất có sở cảm, thừa nhận hắn nói đúng, nhưng một Cố
Quân với y mà nói, đã nặng như ngàn cân, y lại không thể nào buông được
– bởi vì buông người này xuống, thì tay y sẽ trống không.
Một người nếu sống hoàn toàn không có niệm tưởng, thế chẳng phải sẽ
biến thành một lá cờ rách đu đưa mặc gió thổi sao?