Cố Quân giơ tay ôm lấy vai y, gõ nhẹ lên cổ y, Trường Canh bị đau, lại vẫn
nhìn thẳng đối phương không tránh không né.
Cố Quân: “Tại sao ta phải bắt ngươi xông pha núi đao biển lửa?”
“Ta muốn một ngày kia quốc gia hưng thịnh, bách tính có việc để làm, bốn
biển yên ổn, tướng quân của ta không cần tử thủ biên quan nữa, muốn như
Phụng Hàm công liên tục đấu tranh, tháo gỡ bế tắc giữa hoàng quyền và tử
lưu kim, muốn để những hỏa cơ chạy trên mặt đất đó đều ở dưới ruộng
đồng, trong trường diên bay trên trời ngồi đầy lữ nhân bình thường dắt díu
gia đình về quê hương thăm người thân… Mỗi người đều có thể sống có
tôn nghiêm.” Trường Canh nắm chặt tay y, đan năm ngón vào kẽ tay y, thân
mật quấn lấy nhau.
Cố Quân nghệt ra, đây là lần đầu tiên Trường Canh thổ lộ suy nghĩ trong
lòng với y, khiến y cũng có phần khó kiềm chế nhiệt huyết.
Đáng tiếc nghĩ kỹ lại mới thấy, vô luận loại nào, nghe đều như là không thể
đạt thành.
“Ta có thể làm được, Tử Hi, ngươi để ta thử xem.” Trường Canh thấp giọng
nói.
Y đã mang trên người sức của “tà thần” , chẳng lẽ không thể thử gạt thế
đạo huyết sắc, mở ra một con đường phàm nhân chưa từng có bao giờ?
Năm ấy ở Nhạn Hồi trấn, thiếu niên mười ba mười bốn tuổi cũng từng thổ
lộ với tướng quân trẻ tuổi chẳng qua mới nhược quán nguyện cảnh không
uổng kiếp này, lúc đó Cố Quân còn khinh cuồng hắt cho y một chậu nước
lạnh, hờ hững bảo rằng “anh hùng đều không có kết cục tốt”. Mà hiện giờ,
cát vàng đại mạc mấy chuyến, vào ra cung khuyết thiên lao, bản thân Cố
tướng quân thực sự đã cảm nhận được thế nào là “anh hùng đều không có
kết cục tốt” , nhưng y chẳng cách nào nói thế với Trường Canh nữa.
Lấy mình đo người, nếu lúc này có ai chỉ mũi y mà bảo: “Cố Quân, ngươi
mau mau cút về hầu phủ dưỡng lão đi, sống đến bây giờ đã là vận khí tốt