Trường Canh chưa từng gặp kiểu tán tỉnh vừa trêu chọc vừa chòng ghẹo
như thế, lưỡi lập tức líu lại: “Ta… ta…”
“Trên việc này, chỉ biết nghĩ thôi là không thể được.” Cố Quân cách quần
áo mơn trớn thắt lưng Trường Canh, sờ soạng đùi y một phen không nhẹ
không mạnh, Trường Canh suýt nữa bật dậy, thở cũng không nổi, đỡ trái hở
phải mà bắt lấy bàn tay tác quái khắp nơi của Cố Quân, một ngọn lửa đốt từ
bụng tới tận cổ, cảm thấy mình sắp cháy thành tro bụi.
Cố Quân đã đẩy vạt áo y ra.
Ngực chợt lạnh, Trường Canh mới đột nhiên nhận ra điều gì, vội đè tay Cố
Quân lại, song đã không còn kịp – những vết sẹo lớn nhỏ ở ngực và dưới cổ
bất ngờ lộ hết ra, bị ngón tay hơi chai ấy chạm vào, mùi vị quả thực không
cần đề cập. Trường Canh một mặt không nhịn được tránh né, một mặt
miệng lưỡi khô khốc, hai tai hơi ù, không biết nên tiến hay lùi.
Cố Quân đi gấp mấy ngày liền, lại chờ một đêm ở bên giường, chút dược
hiệu trên người khéo thế nào lại mất đúng vào lúc này, bắt đầu không thấy
rõ, song bầu không khí đang tuyệt, y cũng không tiện lấy kính lưu ly ra đeo
– đeo thứ đó thật sự chẳng khác nào trường tý sư chuẩn bị tháo cương giáp
cả, mất hết cả hứng.
Lúc này y toàn bằng xúc cảm đôi tay, lướt qua các vết sẹo lồi lõm trên
người Trường Canh, so với chính mắt nhìn thấy còn đau lòng hơn.
Cố Quân: “Có đau không?”
Trường Canh cúi đầu, nhìn sâu vào mắt y, đáp một nẻo: “Kết vảy lâu rồi.”
Trong lòng Cố Quân nhất thời trỗi lên đủ mọi mùi vị, ngay cả sắc tâm sục
sôi cũng giảm bớt, y híp đôi mắt dần mơ hồ, cẩn thận vuốt ve những vết sẹo
ấy, Trường Canh thật sự không chịu nổi, không nhịn được khẽ nức nở một
tiếng, túm cổ tay Cố Quân.
“Đừng sợ,” Cố Quân dỗ dành, “Ta thương ngươi.”