Nếu tên mù dở này thấy được biểu cảm của Trường Canh hiện giờ, có lẽ sẽ
không nói hai chữ “đừng sợ” đâu.
Trường Canh cúi xuống hôn y, Cố Quân bị hôn đến bốc hỏa trong lòng,
đang muốn vùng lên xử người này ngay tại chỗ, đột nhiên Trường Canh
không biết bị bệnh gì, mà buột miệng gọi một tiếng: “Nghĩa phụ…”
Cố Quân: “…”
Y lập tức nhũn ra vì câu này của Trường Canh, tình dục mạnh hơn cũng tắt
ngấm, bị vo thành một cục nhét vào lồng sắt.
Cố Quân hít sâu mấy hơi liền, muốn quát vào mặt Trường Canh một tiếng
“trong trường hợp này gọi linh tinh gì thế” , song nghĩ lại thì – người ta quả
thật cũng chẳng gọi sai.
Nghe nói một số nam nhân lúc riêng tư đặc biệt thích cảm giác cấm kỵ bội
đức này, rất thích để bạn tình ở trên giường gọi lung tung, đáng tiếc Cố
Quân tuyệt đối không có sở thích này, hơn nữa hoàn toàn không lý giải nổi,
trong một năm nửa năm này, y vất vả lắm mới quen với việc Trường Canh
gọi thẳng tên tự, dần dần không coi người ta là con nuôi nữa, ai ngờ thời
điểm mấu chốt này chợt đụng phải hai chữ “nghĩa phụ” , thật sự váng hết
cả đầu.
Trường Canh hình như hoàn toàn không nhận thấy sự khó chịu của y, khó
lòng kiềm chế gọi mấy tiếng liền, hôn môi y không hề có trình tự, trong
thân mật lại có chút thành kính khiến lão lưu manh như ngồi trên chông,
phối hợp với cách xưng hô “nghĩa phụ” này, hiệu quả thật tuyệt hảo.
Cố Quân như bị kiến bò khắp người, rốt cuộc không nhịn được nghiêng
đầu: “Đừng gọi như vậy.”
Trường Canh dừng lại, lặng lẽ nhìn chăm chú y một lát, bỗng nhiên phục
xuống bên tai y nói: “Nghĩa phụ, không thấy rõ thì nhắm mắt lại, được
không?”