trên người Cố Quân không chịu thôi, không ngừng gọi bên tai Cố Quân,
chính mình cũng cảm thấy mình hơi phiền, nhưng cứ không cách nào tự
khống chế, không dừng lại được.
Y lúc thì “nghĩa phụ” lúc lại “Tử Hi” , gọi lung tung một hồi, dán sát vào
tai, làm kẻ điếc sau khi dược hiệu hết cũng bị bắt phải nghe. Cố Quân còn
cảm giác được hơi nóng không dứt bên tai, ban nãy sai một ý nghĩ mà lỡ
mất tiên cơ, bị tiểu tử kia giày vò đủ, lúc này vừa mệt vừa buồn ngủ còn
không cho ngủ, quả thực chẳng có chỗ nào để nói phải trái, tức giận hất y
ra: “Đừng ồn ào!”
Trường Canh liếc thấy vẻ mệt mỏi trên mặt y, ngoan ngoãn ngậm miệng,
nhẹ nhàng ấn thắt lưng y, lực đạo vừa đúng không yếu không mạnh, vừa đỡ
mệt vừa không chạm đến chỗ ngứa đầy ma tính khắp người Cố Quân.
Cố Quân: “…”
Tức là trước kia y toàn cố ý thôi!
Họ Trần dạy y rốt cuộc là trị bệnh cứu người hay là tà ma ngoại đạo!
Cố Quân đang định nổi cơn tam bành, đột nhiên, Trường Canh chau mày,
bàn tay ấn nhẹ vài cái trên xương ở vùng ngực bụng Cố Quân, sau đó nắm
mạch môn cổ tay.
Cố Quân cả giận nói: “Ngươi có thôi…”
Trường Canh: “Vết thương mới có từ khi nào?”
Cố Quân: “…”
Toi rồi, ngoại trừ tà ma ngoại đạo hình như họ Trần còn thật sự dạy y một
chút chân tài thực học, cái này cũng sờ ra được!
Trong lúc nguy cấp, Cố Quân đành phải giở trò “ta điếc, ta chả nghe thấy gì
đâu” , vẻ mặt vô tội mà trở mình, đưa lưng lại Trường Canh không nhúc
nhích nữa, ra vẻ mình đã ngủ rồi, kẻ không phận sự có thể quỳ an.