Trường Canh ôm y nói: “Kính lưu ly là ta lấy đấy.”
Quan hệ giữa hai người tựa hồ đã xảy ra biến hóa vi diệu, không nói rõ
được.
Kỳ thực từ nhỏ – lúc còn là cha con nuôi, quan hệ của hai người đã hết sức
thân mật, cho đến trong chiến tranh tâm ý của Trường Canh bộc lộ không
kiêng dè gì, Cố Quân thoạt tiên mềm lòng thỏa hiệp, thậm chí hãm sâu
trong đó, thư nhà và chiến báo luôn đi cùng nhau, liên tiếp không ngừng,
tình ý không thể nói là không sâu đậm… Song lại đều không tiêu hồn như
lúc này, tựa hồ cho dù ngoại địch vây kinh lần nữa cũng có thể ném ra sau
đầu, thiên địa đều tan trong tấc lòng, không màng đến cái gì khác.
Cố Quân sửng sốt hỏi: “Ngươi lấy kính lưu ly của ta làm gì?”
Trường Canh cười nói: “Thích.”
Nói đoạn, y cẩn thận giúp Cố Quân mặc quần áo, lại khom lưng đi giày hộ,
rất tận tâm tận lực, cẩn thận chu đáo.
Nhạn vương điện hạ từ sáng đến tối áo trắng cấm dục như hòa thượng, ai
không biết còn tưởng y chính nhân quân tử cỡ nào, song qua vụ này, Cố
Quân xem như đã lĩnh giáo, dưới cái vẻ đạo mạo ấy, trong lòng người này
có một đống “tình thú” không thể tưởng tượng, người bình thường chẳng
tài nào lý giải nổi.
Thích cái gì? Thích y mù hả?
Trường Canh không nói lớn tiếng lắm, để Cố Quân nghe thấy, liền luôn rủ
rỉ bên tai, nói mấy câu kiểu “cẩn thận bậc cửa” cũng như vành tai tóc mai
chạm nhau, đi tới cạnh cửa, Cố mù dở đưa tay vịn khung cửa theo bản
năng, bị y ôn nhu mà không phân bua gì chặn ngang, Trường Canh tùy
hứng nói: “Đừng chạm vào thứ gì khác, ngươi cứ vịn ta là được.”
Cảm giác hoàn toàn nắm giữ trong tay trước nay chưa từng có sắp làm
Trường Canh say mê phát điên, giây lát cũng không muốn buông tay, nói