hai câu liền sấn lại muốn hôn một cái, không biết chán, chưa được một lúc
đã làm Cố Quân nổi hết da gà.
Có đánh chết Cố Quân cũng chẳng tài nào hiểu nổi, một người vốn vừa xa
cách vừa khắc chế, thay quần áo cho y cũng phải phi lễ chớ nhìn, rốt cuộc
làm sao mà lên giường một lần liền biến thành dáng vẻ điên dại như hiện
tại?
Cố Quân: “Dù không nhìn thấy thì ta cũng chưa tàn phế, ngươi không cần
đỡ hoài – không phải cả ngày bận đến tối mày tối mặt à?”
Trường Canh: “Vậy ngươi theo ta đến thư phòng đi.”
Sau khi Cố Quân đi, thư phòng của y cơ bản là địa bàn của Trường Canh,
Cố Quân thường niên ở biên quan nhất thời cũng thấy hơi xa lạ. Trường
Canh đỡ y ngồi xuống, ánh dương từ một góc độ hết sức quen thuộc rọi lên
mặt người trong thư phòng, Cố Quân bỗng nhiên có sở cảm, duỗi chân, quả
nhiên đụng phải một cái ghế đẩu dưới gầm bàn: “Thứ này vậy mà vẫn còn.”
Trường Canh cúi người nhặt cái ghế lên, chỉ thấy trên ghế vẽ mấy con rùa
nhỏ sống động như thật, cắn đuôi nhau làm thành một vòng, bên cạnh nét
chữ trẻ con vụng về khắc “Thần quy tuy thọ, thập tắc vi chi(1)”.
… Râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Trường Canh cười một lúc lâu, kéo tay Cố Quân lại đặt trên vết khắc kia,
hỏi: “Ngươi khắc à?”
“Đừng cười, hồi nhỏ ta cũng chẳng nghiêm túc đọc sách được mấy hôm
đâu,” Cố Quân hơi cong khóe mắt, “Sách đều là ở trong cung đọc cùng bọn
Hoàng thượng và Ngụy vương. Bản thân lão Hầu gia học vấn lơ là bình
thường, cũng chỉ có binh thư là xem hơi nhiều, bèn tìm một lão hủ nho hủ
phát khiếp tới đọc kinh cho ta nghe, nghe chưa được một giờ ba khắc đã
ngủ gục, vậy nên ta chỉ có thể tự tìm trò vui cho mình – À, ngươi bận thì cứ
làm việc đi, hình như lâu lắm rồi ta không về nhà, để ta đi dạo một chút.”
“Đừng,” Trường Canh vội nói, “Ta thích nghe ngươi kể, sau đó thì sao?”