Cố Quân vẻ mặt khó xử – đây thật sự không phải chuyện gì đẹp mặt, chỉ là
Trường Canh hiếm khi mở lòng, Cố Quân coi như để y vui, liền tiếp tục:
“Ta khi đó chuyên môn gây chuyện, tiên sinh cũng bị ta hành hạ, không
dám quản giáo trước mặt, chạy đi mách lão Hầu gia, lão Hầu gia không
phải đánh thì là phạt ta trung bình tấn trên ghế, run một cái là té, mẹ nó
thực không giống cha ruột chút nào… Sau đó ta cảm thấy lão râu dê đó
suốt ngày mách lẻo, khốn nạn quá thể, hợp kế với Thẩm Quý Bình, trộm ít
thuốc xổ bỏ vào trà của tiên sinh.”
“Thuốc xổ vốn cũng chẳng có gì, chỉ là hai ta đều còn nhỏ, không biết nặng
nhẹ, tiên sinh lại tuổi cao sức yếu, uống vào suýt nữa mất mạng. Cố gia hai
trăm năm chưa từng có bại gia tử điên khùng như vậy, lão Hầu gia nổi cơn
tam bành, muốn đánh chết ta, may mà công chúa ngăn cản… Ừm, mẹ ta
sau đó thừa nhận, lúc ấy không phải là bà không muốn đánh ta, mà là vì
bản thân bà thể hàn không dễ đẻ, sợ đánh chết ta làm Cố gia tuyệt tự.”
Trường Canh tưởng tượng một chút, cảm thấy mình mà có thằng con giặc
cỏ như vậy thì cũng phải đập chết nó, song lập tức nhớ tới đứa trẻ lì lợm ấy
là Cố Quân, lại cảm thấy nếu mình là lão Hầu gia, cho dù người này thực
sự làm chết người, chắc mình cũng chỉ đành đến nhà đền mạng, chứ tuyệt
đối không nỡ đụng vào một sợi lông.
Y phì cười một lúc lâu, hỏi: “Sau đó thì sao?”
Cố Quân dừng lại, nụ cười trên mặt thật sự có phần không duy trì nổi nữa,
thần sắc hơi thu lại, trầm mặc chốc lát mới nói: “Sau đó hai người họ cảm
thấy tiếp tục như vậy thì ta phải vô pháp vô thiên, bèn dẫn cả ta đến trú địa
Huyền Thiết doanh ở Bắc cương.”
Thời thơ ấu chó khinh mèo ghét của y cứ thế bất ngờ dừng lại.
1. “Thập tắc vi chi, ngũ tắc công chi, bội tắc chiến chi, địch tắc năng phân
chi.” Tức là trong tác chiến thực tế, nếu ta gấp mười địch, thì bao vây tiêu
diệt, gấp năm lần thì tiến công, gấp đôi thì cố gắng chiến thắng, lực lượng