“Vương bá nói sau khi từ Bắc cương trở về ngươi liền đổi tính, không thích
gặp người khác, ai cũng chẳng thèm để ý.” Trường Canh dừng một chút,
kéo tay y lại viết, “Ngươi có hận tiên đế không?”
Cố Quân vô thức muốn sờ bầu rượu bên hông, vừa thò tay mới nhớ ra là y
đã quyết định kiêng rượu, bầu rượu sớm không còn trên người.
Cố Quân hơi mím môi: “Không hận… rót cho ta chén trà.”
Trường Canh suýt nữa cho rằng mình nghe lầm.
Khi vòng vây kinh sư mới giải, Cố Quân bị thương bò dậy cũng không nổi,
mà vừa mở miệng lại vẫn không biết sống chết đòi uống rượu, sao đến Tây
Vực đánh nhau một trận về, trái lại biết dưỡng sinh rồi?
Tuy Trường Canh vẫn hay phê bình kín đáo tửu quỷ này, nhưng thấy người
ta đột nhiên đổi tính, trong lòng không mừng ngược lại còn kinh sợ. Y
đứng dậy pha một chén trà xuân cho Cố Quân, lại lần nữa không yên tâm
mà nghi thần nghi quỷ, bình tĩnh đặt tay lên cổ tay Cố Quân, chỉ hận mình
học nghệ không tinh, không thể bắt mạch ra kết quả gì.
Tuy rằng tai mắt không tốt, Cố Quân vẫn cảm nhận được sự căng thẳng của
y, lập tức có phản ứng, ý thức được mình đã để lộ sơ hở – Trường Canh thật
sự quá nhạy cảm. Một người nếu liên tục làm việc xấu không dứt khoát,
chẳng bằng cứ xấu hẳn đi, người đi theo thu dọn đã thành quen, y đột nhiên
đổi tính không hề báo trước sẽ khiến người ta không biết phải làm thế nào.
Thế là Cố Quân điềm nhiên uống cạn chén trà, liếm môi nói: “Không biết
đánh rơi bầu rượu ở đâu rồi, rượu tự ủ mà lần trước Thẩm lão tặng có còn
không?”
Câu này nghe khá giống phong cách của Cố Quân, thì ra là vừa rồi nói
nhiều khát khô cổ, Trường Canh hơi yên tâm, cự tuyệt luôn: “Hết rồi, uống
tạm trà đi.”
Cố Quân nửa thật nửa giả “Chậc” một tiếng, kế đó miệng bị đẩy một thứ
vào, mùi gạo nếp dinh dính ngòn ngọt phả vào mũi, Cố Quân ngửa ra sau: