Một mùi thơm thấm vào ruột gan lan ra khắp phòng, Trường Canh khẽ ngửi
một chút: “Trần cô nương đổi phương thuốc rồi?”
Cố Quân xoa xoa dấu răng trên tay: “Chuyên trị tên nhóc điên cắn người.”
An thần hương mau chóng có tác dụng, tràn vào phế phủ, làm toàn thân uể
oải, chẳng còn tẹo lực khí và lệ khí nào, Trường Canh kiệt sức dựa đầu
giường, thả mặc tầm mắt, ngơ ngác nhìn Cố Quân. Y thần sắc tiều tụy, tóc
tai bù xù, ánh mắt mơ màng luôn đảo quanh mình, có chút ốm đau bệnh tật,
chẳng mảy may nhận ra có “răng sắt lợi đồng”.
Trường Canh lẩm bẩm: “Tử Hi, ta ôm ngươi một cái được không?”
Cố Quân bụng nghĩ: “Bám thấy sợ.”
Sau đó vẫn đi tới ngồi bên, mặc cho y không chịu bỏ qua mà dựa sát lại, ôm
thắt lưng mình.
“Cáo ốm đi.” Một lúc lâu, Cố Quân đột nhiên nói, “Không phải đã có Sở
quân cơ rồi à? Giang Hàn Thạch cũng coi như có khả năng, chỉ là trước kia
thiếu vài phần kỳ ngộ, lần này bất ngờ được đề bạt, chắc hẳn có thể thi thố
một phen. Tử lưu kim Tây Vực tiến cống cũng đã gần đến kinh, chúng ta có
thể thoải mái nghỉ ngơi dưỡng sức một hai năm. Người man không làm
việc, chúng ta kéo dài được, Gia Lai Huỳnh Hoặc thì không thể, chiến cục
phương Bắc thời gian dài tất có biến hóa, chỉ còn lại vùng Giang Nam…
Người Tây Dương dù sao cũng ngàn vạn dặm vượt biển mà đến, hao tốn rất
nhiều của cải, cường long cũng không áp được địa đầu xà, chúng ta chung
quy có ưu thế hơn họ chứ?”
Trường Canh nằm trong lòng y, hơi hé mắt, cảm giác ngón tay đầy những
nốt chai của Cố Quân vô thức qua lại chỗ cổ y, khiến da đầu y vừa ngứa
ngáy vừa tê dại từng cơn.
“Cải cách lại trị mới bắt đầu,” Cố Quân thấp giọng nói, “Việc này tuy do
một tay ngươi khởi xướng, nhưng ta thấy quần thần không phản đối lắm, cơ
bản đều là thái độ ngầm đồng ý, nếu lúc này ngươi rút lui, về sau được hay