Đây là người đầu tiên dám nói muốn đánh gãy chân y từ sau khi Nhạn
vương thống lĩnh Sở quân cơ, Trường Canh sững ra vì cơn giận bất thình
lình này, nhất thời thực sự không dám đi ra ngoài, lấy hết dũng khí quay
đầu lại nhìn Cố Quân một cái, bao nhiêu tủi hờn và thống khổ khó mà nói
ra miệng toàn bộ trào lên ngực.
… Chỉ là nước mắt trên mặt còn đó, song người đã quá tỉnh táo, thật sự
khóc không nổi nữa.
Cố Quân quả tình không chịu nổi ánh mắt kiểu này, đành phải như thỏa
hiệp mà đứng dậy, bước tới ôm Trường Canh từ sau lưng, nửa bắt buộc mà
ném y lên giường, kéo tấm chăn đã lạnh đắp cho y: “Tại sao ngần ấy năm
qua chưa từng nói với ta?”
Trường Canh hít một hơi thật sâu, khẽ đáp: “… Sợ.”
Sợ cái gì?
Cố Quân hơi sửng sốt, lập tức một tay nâng mặt Trường Canh lên: “Sợ ai?
Ta à?”
Trường Canh nhìn thật sâu vào mắt y, ánh nhìn này làm Cố Quân hiểu được
thế nào là “do yêu mà sợ”.
Cố Quân vốn muốn hỏi “Sợ gì ta? Sợ ta ghét ngươi? Nghi ngờ ngươi à?” ,
nhưng lời ra đến môi lại nuốt xuống, nhất thời chẳng biết nói gì, liền ra tay
luôn, túm cổ áo Trường Canh lên mà hôn ngấu nghiến, hô hấp của Trường
Canh đột nhiên nặng nề hẳn.
Cố Quân chống tay cạnh tai y, hơi nhướng mày: “Bây giờ còn sợ không?”
Trường Canh: “…”
Cố Quân từ trên cao nhìn xuống y, trong lòng bỗng nhiên nóng lên, liếm
môi, định dứt khoát lưu manh đến cùng, thò tay vào vạt áo xộc xệch của
Trường Canh.