Song với loại nam nhân trời sinh ham muốn bảo vệ quá thừa như Cố Quân,
nếu không luận tình cảm, chỉ xét từ những gì mắt nhìn thấy, đại khái “yếu
ớt” là có thể lay động y nhất, sắc đẹp còn phải xếp sau, ánh mắt y lập tức
dịu hẳn, năm ngón tay dịu dàng vuốt lại mái tóc ban nãy bị Trường Canh
lăn xù lên.
“Mùa thu năm ngoái, ta và Quý Bình đi đến Trung Nguyên, trên đường gặp
một bọn thổ phỉ thừa nước đục thả câu lấy ‘khởi nghĩa’ làm danh,” Cố
Quân dùng ngữ khí còn dịu dàng hơn động tác trên tay, chậm rãi nói,
“Chúng ta liên hợp Thái lão dẹp đám gây họa này, bắt phỉ thủ. Phỉ thủ kia
tự xưng là ‘Hỏa Long’, người chồng chất sẹo, còn từng bị lửa thiêu. Trong
quá trình thẩm vấn, chúng ta lục soát được một thanh đao của nữ nhân man
tộc trên người hắn… Là của Hồ Cách Nhĩ.”
Trường Canh run tay, mảnh lụa rơi xuống, thần sắc đờ đẫn cúi đầu nhặt, lại
bị Cố Quân nắm lấy tay.
Cố Quân: “Ngươi nhỏ như thế mà cũng có thể nhớ được sao?”
Tay Trường Canh lạnh ngắt như người chết vậy.
Cố Quân thở dài: “Kỳ thực Trần cô nương đã nói hết với ta, về cái…”
Trường Canh ngắt lời: “Đừng nói nữa!”
Cố Quân nghe lời ngậm miệng không nói nữa, im lặng ở bên cạnh nhìn y.
Trường Canh ngồi đờ ra chốc lát, động tác trong tay đột nhiên lưu loát hẳn,
thuần thục xử lý vết cắn này, sau đó bất ngờ đứng dậy, đưa lưng lại Cố
Quân mà nói: “Phủ Nhạn vương xây xong đã nhiều năm mà vẫn không có
ai quản, không nên lắm. Ta… Ta sáng sớm mai sẽ quay về Sở quân cơ, chờ
đợt này bận rộn xong sẽ dọn sang…”
Sắc mặt Cố Quân sầm xuống.
Trường Canh không đầu không đuôi nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Y
không khỏi nhớ tới thái độ khiến y thụ sủng nhược kinh của Cố Quân đợt