Trường Canh hạ hàng mi dày hơn người Trung Nguyên, gọi khẽ một tiếng:
“… Tử Hi.”
Còn nhận ra người quen thì tốt rồi. Cố Quân không lưu ý sự khác thường
trong giọng nói ấy, thở phào nhẹ nhõm, nhưng y yên tâm quá sớm, không
đợi y thở phào xong, đột nhiên Trường Canh bất ngờ giơ một tay muốn bóp
cổ y: “Không cho ngươi đi!”
Cố Quân: “…”
Yết hầu là yếu hại của cơ thể, Cố Quân ngửa ra sau theo bản năng, đè lên
bàn tay lạnh lẽo ấy, Trường Canh thuận thế nắm cổ tay đối phương mà vặn
mạnh, Cố Quân đành phải búng vào gân tê ở khuỷu tay y, trong không gian
cực hẹp, hai người giao thủ mấy chiêu, kẻ điên kia vốn võ nghệ cao cường,
lúc này sức mạnh vô cùng như có tà thần phụ thể, làm ẩu làm càn, Cố Quân
lại sợ ném chuột vỡ đồ, sợ không cẩn thận làm y bị thương, toát hết mồ hôi
hột, hổn hển mắng: “Con mẹ nó ta vừa mới trở về, chạy đi đâu hả?”
Trường Canh phút chốc khựng lại, tay Cố Quân ở cạnh gáy y theo đó dừng
lại, mu bàn tay vỗ nhẹ cằm y: “Tỉnh lại!”
Có thể là cái vỗ nhẹ này không đủ sức, chẳng những không đánh thức
người, Trường Canh bỗng nheo đôi mắt như nhỏ máu, như một chú báo con
bị chọc giận, quay đầu lại cắn tay Cố Quân một phát.
Cố Quân: “…”
Sớm biết vậy đã tát cho một phát rồi!
Cố Quân hét khẽ một tiếng, khóe mắt giật mạnh. Y đời này từng bị chém,
bị nổ, nhưng bị người ta hận không thể ăn sống nuốt tươi mà cắn một phát
thì vẫn là lần đầu tiên, thật muốn vung tay vả rụng mấy cái răng của tên
điên đó cho rồi.
Song tay y khựng lại đó rất lâu, cuối cùng vẫn không hạ thủ được. Giây lát
sau, Cố Quân chậm rãi thả lỏng cơ trên tay, bóp nhẹ gáy Trường Canh, vừa