rùng mình vừa thấp giọng nói: “Lột da rút gân ăn thịt – hai ta thù sâu cỡ
nào, ngươi hận ta đến vậy sao?”
Câu này không biết đụng trúng dây thần kinh nào của Trường Canh, y khẽ
chớp mắt, sau đó hai hàng lệ chợt rơi xuống.
Trường Canh cũng chẳng lên tiếng, chỉ vừa ngậm tay Cố Quân, vừa im lặng
rơi lệ, những giọt lệ ấy tựa hồ hòa tan huyết quang đáng sợ trong mắt y, rất
lâu, khớp hàm Trường Canh vậy mà hơi lỏng ra, Cố Quân thử rút cánh tay
đầm đìa máu tươi của mình, nhìn thoáng qua, thấp giọng mắng: “Đồ khốn
cầm tinh con chó!”
Nhưng mắng thì mắng, y vẫn kéo người ta vào lòng, dùng tay lau dòng lệ
nơi khóe mắt Trường Canh, vỗ về nhè nhẹ tấm lưng ấy.
Trường Canh nằm trên ngực y, qua non nửa canh giờ nữa, mới từ từ khôi
phục thần trí, thoát khỏi sự hỗn độn một cách khó khăn, cả người như vừa
thức tỉnh khỏi một giấc mộng dài, mù mờ một lúc lâu, những ký ức lộn xộn
đó mới dần dần quay về.
Nhớ ra mình vừa làm gì, lông tơ Trường Canh dựng hết lên, y vốn nhũn
như một vũng bùn, đột nhiên lại cứng đờ, Cố Quân liền biết y đã bình
thường lại rồi.
“Tỉnh rồi?” Cố Quân ra vẻ bình tĩnh nâng vai y lên, cựa nhẹ bả vai cứng
đờ, giơ tay hỏi, “Mấy đây?”
Trường Canh lòng như tơ vò, căn bản chẳng dám nhìn y, cúi đầu thấy tay
Cố Quân đã tự kết vảy, sắc mặt càng khó coi hơn, hai tay nâng lên, môi run
rẩy không nói nên lời.
“À, chó cắn thôi.” Cố Quân chẳng hề để ý mà nhìn thoáng qua, sau đó lại sỉ
nhục, “Răng con chó này đều ghê.”
Trường Canh hơi lảo đảo bò dậy, tìm mảnh lụa và nước sạch, cúi đầu chà
lau vết thương cho y, cả người như vừa bị giày vò, ba hồn bảy phách bay
mất, thê thảm không tả nổi.