Giang Sung nghe ra sát khí trong lời y nói, tim đập thót.
1. Cựu thời Vương Tạ yến, phi nhập tầm thường bách tính gia là hai câu
trong bài Ô Y hạng của Lưu Vũ Tích.
Chương 81: Hôn sự
Nhưng không đợi Giang Sung nhìn rõ, Trường Canh lại điềm nhiên khen:
“Phương thượng thư quả thật có tài, đúng là năng thần trị thế.”
Nhạn thân vương ngôn ngữ nhẹ nhàng, tán thưởng tựa hồ cũng thật tâm
thật ý, giống như một chút sát khí không nói thành lời vừa nãy hoàn toàn là
tưởng tượng của chính Giang đại nhân, chỉ có hai chữ “trị thế” được dùng
hết sức vi diệu.
Bản tấu của Phương Khâm chọc thẳng vào tim Hoàng đế Long An, hắn
cũng không bình luận việc quy lưu dân vào nhà xưởng là tốt hay xấu, chỉ
giữ chặt không buông vấn đề an toàn trong giám thị tử lưu kim, thậm chí
lôi cả Cố Quân ra nói – “Mấy vạn tướng sĩ Huyền Thiết doanh tắm máu
phấn chiến ngoài tiền tuyến giành được, nếu không thể thiện dụng, chẳng
phải làm lạnh lòng trung thần lương tướng?”
Cố Quân chắc sẽ không để ý lắm, nhưng vảy ngược của Lý Phong đã bị
chọc trúng, lúc khuyên Phụng Hàm công nhượng bộ trên vấn đề tử lưu kim,
Trường Canh từng nói, bắt đầu từ Vũ đế anh minh thần võ, tử lưu kim với
đế vương đã giống như một bộ ngọc tỷ truyền quốc khác, huống chi tư khố
hoàng gia Cảnh Hoa viên mấy đời tích lũy một sớm đi theo một mồi lửa, từ
sau đó, Lý Phong chỉ càng thiếu cảm giác an toàn hơn.
Đoạn sau, Phương Khâm còn tỉ mỉ liệt kê một chuỗi dài hậu quả có thể tạo
thành khi bán tử lưu kim cho tư thương.
Thí dụ như mở cổng này ra, về sau làm sao phân biệt tử lưu kim trong tay
tư thương là mua từ triều đình hay mua lậu?
Nếu giá tử lưu kim buôn lậu từ bên ngoài thấp hơn, thương nhân trục lợi
đương nhiên sẽ dùng cái thẻ đặc biệt cho phép để buôn lậu, chuyện dân