Chương 98: Phiên thiên
Cố Quân nhẹ nhàng mơn trớn thắt lưng Trường Canh, không khiến người ta
cảm thấy có cảm giác xâm lược, lại khiêu khích vừa đủ, độ ấm trong lòng
bàn tay từ từ xuyên thấu qua quần áo, như là cọ lên một ngọn lửa không
phỏng người, không nhẹ không nặng dán trên người Trường Canh.
Trường Canh thật sự quá muốn y, lúc còn ở đại doanh Giang Bắc vẫn tâm
tâm niệm niệm muốn thân mật một lần, nhưng liên tục khúc chiết không
ngừng mà kéo dài tới bây giờ. Bất kể trong lòng chứa bao nhiêu xuân thu,
thân thể Trường Canh dẫu sao mới ngoài hai mươi tuổi, khi chưa nếm loại
tư vị đó thì cũng đành, mới ăn tủy biết ngon đã bị Trần cô nương chặn
ngang một gậy, nếu không phải công việc bề bộn, sợi tơ trong lòng không
dám nới lỏng, đã nhịn đến phát điên từ lâu rồi, hoàn toàn không chịu nổi
khiêu khích.
Lúc này bị Cố Quân chạm nhẹ, nửa người đã tê dại, Trường Canh thở gấp
mấy hơi, cơ hồ hơi ù tai mà nói khẽ: “Nghĩa phụ, người muốn mạng của
con sao?”
Cố Quân: “Vết thương lại không đau nữa?”
Đau thì vẫn đau, nhưng mà là kiểu đau trước khác nay khác, thương của
Nhạn vương điện hạ thường ngày là đau bình thường, khi làm nũng đòi hôn
là “đau vô cùng” , cho đến lúc này, dù vết thương một lần nữa nứt ra máu
chảy thành sông, thế cũng nhất định là mình đồng da sắt không biết đau hay
ngứa gì hết.
“Không đau thì được,” Cố Quân thủng thỉnh túm bàn tay Trường Canh
đang luồn vào trong quần áo mình, lôi ra ném đi, mỉm cười nói, “Thế đến
tính nợ với ta đi.”
Trường Canh: “…”
Cố Quân ung dung gối một tay ra sau đầu, vô cùng thả lỏng mà nằm trên
giường, một tay còn rất ôn nhu đỡ thắt lưng Trường Canh, giọng cũng