không nghiêm khắc lắm, nhưng nội dung lại khiến người ta toát mồ hôi.
Cố Quân: “Nói xem, khi ngươi dẫn theo Từ đại nhân tên thư sinh trói gà
không chặt này xông vào hang ổ thổ phỉ, trong lòng rốt cuộc nghĩ thế nào?”
Trường Canh: “Tử Hi…”
“Không cần Tử Hi,” Cố Quân nhàn nhạt nói, “Ngươi có thể tiếp tục gọi
‘nghĩa phụ’.”
Trường Canh cười ngượng ngùng, hôn y lấy lòng – đây là Trường Canh
gần đây mới phát hiện, Cố Quân rất thích nụ hôn dính rịt như vậy, cắn nhẹ
vài cái, lại dùng ánh mắt dè dặt kia chăm chú nhìn y một lúc, trên cơ bản
bất kể mình nói gì Cố Quân đều ưng thuận.
Nhưng hiện giờ hình như chiêu này hết tác dụng rồi.
Cố Quân hơi nhướng mày: “Cũng không cần khách khí như vậy, vết thương
của ta không đau.”
Nhạn vương trí kế bách xuất rốt cuộc vô kế khả thi, đành phải ngoan ngoãn
nói tiếng người: “Ta không ngờ họ thật sự sẽ nổi dậy.”
Cố Quân nở nụ cười hết sức dung túng, dùng mu bàn tay cọ má Trường
Canh, kế đó không chút lưu tình nói: “Vớ vẩn, ngươi nhất định đã nghĩ
tới.”
Yết hầu Trường Canh nhích nhẹ: “Ta… Ta và Từ đại nhân lúc ấy đang trên
đường đến tổng đàn, không biết họ sẽ chọn thời cơ này…”
“À,” Cố Quân gật đầu, “Sau đó ngươi thấy, cơ hội ngàn năm một thuở,
chẳng dễ gì có thể tự tìm chết một lần, liền vội vàng xông tới.”
Trường Canh nghe y nói, cảm thấy tình hình không đúng lắm, vội thông
minh thừa nhận sai lầm: “Ta sai rồi.”
Cố Quân buông tay, trên mặt không rõ hỉ nộ, đôi mắt hoa đào nửa mở nửa
khép, Trường Canh nhất thời không rõ y đang nghĩ gì, không tự chủ được
căng thẳng hẳn.