Cố Quân không kịp nghĩ kỹ, lôi áo ngoài khoác lên người, lúc đứng dậy
chân hơi lảo đảo, giống như mới ăn mười cân nhuyễn cân tán, suýt nữa quỵ
xuống.
Đúng lúc này, một huyền ưng lướt qua không trung, trực tiếp đáp xuống
cửa soái trướng, chưa kịp mở miệng thì công văn khẩn đánh dấu đỏ đã tuột
tay lăn ra, bị Cố Quân giẫm lại.
Cố Quân cố gắng vịn đầu giường khom người xuống, nhờ ánh đèn măng-
sông mở ống thư ra. Cùng lúc đó, huyền ưng kia cấp tốc bẩm báo: “Đại
soái, mười tám bộ lạc mượn danh đàm hòa đầu hàng, sai tử sĩ và sáu xe tử
lưu kim đến biên cảnh ta làm mồi, nổ ra một con đường, sau đó mấy vạn
tinh binh dốc tổ mà ra, định cá chết lưới rách.”
Cố Quân ngẩng lên khỏi công văn khẩn: “Tình hình chiến đấu thì sao?
Thương vong bao nhiêu?”
Huyền ưng: “Thuộc hạ đi gấp, không biết ạ!”
Cố Quân định thần lại, sau đó cắn răng gượng ra một hơi khí lực, giơ tay
cầm cát phong nhận treo ở đầu giường, quát to ra lệnh: “Lấy một bộ trọng
giáp đến cho ta.”
Vào lúc này, cũng chỉ có trọng giáp tự chống đỡ được là có thể bù lại sự vô
lực của y.
Trường Canh giơ tay chặn đường vệ binh, quay đầu hướng mặt về phía Cố
Quân, trầm giọng nói: “Tử Hi, ngươi tọa trấn trung quân, ta đi.”
Cố Quân nhìn thẳng vào Trường Canh, hơi mím môi – Trường Canh nhận
ra biểu cảm này, cơ bản là báo hiệu y muốn nói “không”.
Không đợi Cố Quân mở miệng, Trường Canh đã giành nói trước: “Ngươi
không tin ta à?”
Cố Quân thở dài: “Ta…”