Thẩm Dịch tức giận trừng hắn một cái, mắng thầm: “Ta mát mẻ cái rắm!”
Lưng y bị phỏng một vết to, lúc ấy ở trận tiền không kịp xử lý, hiện giờ
nhân Hà Vinh Huy thay thế mới được nghỉ một lúc, tháo giáp sang bên kia
thoa thuốc, vết rộp đã rách da, sau lưng máu thịt bấy nhầy, trông như mới
bị lột da rút gân vậy.
Trần Khinh Nhứ thấy vai y liên tục gồng lên cứng ngắc, vội hỏi: “Tướng
quân, ta mạnh tay à?”
Thẩm Dịch đỏ bừng mặt lắc đầu, lúc này vết phỏng rát bỏng cũng chẳng
bằng nỗi xấu hổ muốn độn thổ trong lòng – trần lưng lộ ngực trước mặt
một đại cô nương, thật sự không ra thể thống gì, quá khó coi, y sắp sửa
chẳng còn mặt mũi nói chuyện với Trần cô nương rồi.
Trần Khinh Nhứ chỉ cho rằng tai và cổ y đỏ lên là do nóng, lúc này tâm tình
khá phức tạp.
Nàng tuy vô số lần thong dong ra vào hiện trường các vụ ẩu đả giang hồ,
còn ở trong doanh thương binh một thời gian, lại rất ít có kinh nghiệm trực
tiếp lên chiến trường thế này.
Lần này không giống với năm đó Cố Quân giở trò lừa gạt phản quân Ngụy
vương, khi mấy vạn quân chính quy thân kinh bách chiến chân chính cứng
đối cứng, tiếng người, tiếng ngựa, tiếng lửa đạn xung quanh rất hỗn loạn,
người ở trong đó hơi thất thần là lập tức không nhận ra cái gì, có thể theo
kịp chỉ lệnh của chủ soái đã là thành quả của nhiều năm luyện binh nghiêm
khắc, càng khỏi bàn đến chỉ huy đã định rồi.
Trong trường hợp này, một người công phu cao hơn, thân thủ sắc bén hơn,
tác dụng có thể tạo được thì ra cũng cực kỳ có hạn, dù là cột đá đỉnh thiên
lập địa, cũng sẽ bị biển người và tường hỏa lực như biển cả bao phủ.
Từng tốp thương binh đưa đến chỗ nàng, không què tay thì cụt chân, thê
thảm cỡ nào cũng có, hiện giờ nàng rốt cuộc đã biết những thương binh đó
làm sao mà ra.