“Như một yêu động nuốt thịt nhai xương.” Trần Khinh Nhứ im lặng nghĩ
thầm, nhanh nhẹn gỡ thịt nát trên người Thẩm Dịch, lại cẩn thận rửa sạch
thoa thuốc – khi hai quân đánh giáp lá cà, Thẩm Dịch phải chú ý bốn
phương, trong cảnh rối ren vậy mà còn chú ý tới nàng, y túm cương ngựa
của nàng, nhìn thẳng nàng một cái, hơi gượng gạo bỏ lại một câu “đi cạnh
ta”.
Không biết vì sao, ấn tượng của Trần Khinh Nhứ với ánh nhìn ấy còn khắc
sâu hơn chiến hỏa ngập trời.
“Tướng quân không thể mặc khinh giáp nữa,” Trần Khinh Nhứ nói, “Khinh
giáp quá nặng, sẽ liên tục cọ vào vết thương, vạn nhất mưng mủ phát sốt thì
không dễ xử lý đâu.”
Thẩm Dịch người đẫm mồ hôi nóng, nghe nàng dặn một câu khe khẽ, tuy
trên lý trí biết người ta không có ý gì đặc biệt, song vẫn nổi hết da gà, da
toàn thân y không biết nên tiếp tục chảy mồ hôi hay nên im lặng run rẩy,
vậy là cũng lộn xộn theo.
May mà lúc này một lính truyền lệnh cứu y, lính truyền lệnh kia chạy vào
thở không ra hơi nói: “Thẩm tướng quân! Thái lão tướng quân ban nãy bị
trường pháo của người man quét trúng, ngã xuống ngựa, người man muốn
lấy bên đó làm đột phá khẩu, phá vỡ phòng tuyến Bắc cương ta!”
Thẩm Dịch đứng bật dậy, kéo vết phỏng sau lưng, thật sự đau đến mức chỉ
hận không thể ngửa mặt lên trời mà gào khóc – nhưng thân là chủ soái tạm
quyền, lại thêm ở trước mặt người trong lòng, y gào không được.
“Báo – tướng quân! Có công văn khẩn đến từ Giang Nam!”
Nhớ năm ấy Cố Quân xuống Giang Nam bắt Trường Canh bỏ nhà trốn đi,
huyền ưng từ con đường tơ lụa Tây Vực bay qua phải mất hai ba ngày, hiện
giờ hộp vàng của thám báo được Linh Xu viện cải tiến đã tăng tốc rất
nhiều, trong tình huống khẩn cấp từ Giang Bắc bay đến Bắc cương chỉ cần
không đến một ngày.