Trường Canh biết, nếu y không thể đánh tan đối phương trong chốc lát, truy
binh phía sau sẽ nhanh chóng đuổi tới, khi đó y sẽ hai mặt thụ địch.
Tất cả trường pháo và đoản pháo trong tầm bắn đều lên nòng, trong bóng
đêm ánh lửa nho nhỏ từ hải giao lấp lánh sáng lên – là hộp vàng của hỏa
pháo, Trường Canh lau mồ hôi tay lên hà bao đựng đầy an thần tán, định hạ
lệnh.
Lúc này, đột nhiên xảy ra một chuyện rất quỷ dị.
Quân địch vốn chặn trước mặt họ tự dưng rút lui!
Trường Canh: “…”
Lại là âm mưu quỷ kế gì đây?
Song hạm đội toàn tốc đã thắng không được, thủy quân Đại Lương không
hề gặp lực cản xuyên thẳng qua quân địch, nhờ thiên lý nhãn nhìn được
trong đêm, có thể thấy một kỳ quan trên chủ hạm quân địch đang liều mạng
dùng tín hiệu cờ ra hiệu cho bên này, mệnh lệnh không được lui lại.
Tiểu hạm đội Tây Dương rút lui lại hoàn toàn không nghe chủ hạm, mau lẹ
vô cùng mà lâm trận kháng mệnh, chết cũng không chịu làm tiên phong thu
hút lửa đạn của thủy quân Đại Lương.
Trường Canh nhất thời không rõ đối phương xảy ra chuyện gì, song thời cơ
chỉ đến một lần không thể để mất, y lập tức ra lệnh thay khẩu pháo, một
đòn phủ đầu ban nãy chuẩn bị rất lâu quay ra sau, cả đại giang bị nổ ra một
đường, đám hổ sa Tây Dương đuổi theo sau họ dưới tốc độ cao căn bản
không kịp tránh né, bị bắn trúng, tiểu hạm nổ dẫn đến một loạt hộp vàng nổ
theo, lần lượt lan ra như hỏa thiêu liên doanh, mặt sông sôi sùng sục, thủy
quân Đại Lương hữu kinh vô hiểm sau khi đâm một nhát kiếm bình an thu
về.
Trên chủ hạm quân Tây Dương, Nhã tiên sinh nổi giận: “Khốn nạn, hắn
dám lâm trận kháng lệnh!”
Hai má Giáo hoàng căng như dao gọt.