Cố Quân tắt đèn măng-sông, cầm bút liên tiếp viết ba phong thư, một
phong lệnh điều tạm tử lưu kim, một phong gửi đến phân bộ Linh Xu viện
gần nhất, thỉnh cầu bổ sung hỏa cơ cương giáp, phong cuối cùng nghĩ một
bản tấu vắn tắt, đưa về kinh thành.
Sau đó, y xoa cần cổ hơi cứng, phân phó huyền ưng: “Bảo với Nhạn vương,
nếu người Tây Dương rút quân, không cần đuổi riết không bỏ.”
Huyền ưng sửng sốt.
Song không đợi hắn mở miệng hỏi Cố Quân làm sao biết người Tây Dương
muốn rút quân, một quan truyền lệnh liền lao vào như bay: “Đại soái, chủ
hạm Tây Dương bắt đầu rút quân về hướng Nam!”
Cố Quân không hề có vẻ ngạc nhiên, phất tay một cách đương nhiên, huyền
ưng không dám trì hoãn, từ trong soái trướng lao ra truyền lời.
Y không cần phân tâm đi ứng phó các loại tình huống khẩn cấp lâm trường,
có thể toàn tâm toàn ý suy tính cả cuộc chiến, nhìn qua là thấu, sớm đã tính
ra dự trữ tử lưu kim trong lần xuất binh này của quân địch, biết đêm nay
hầu như đã đánh tới cực hạn của đối phương.
Quân địch đánh hết tử lưu kim, phí công quay về, còn thương vong khá
nặng, sau khi trở về chắc chắn phải nội đấu một phen, trong tình huống thế
này, thủy quân Đại Lương thay vì uy bức tiến lên, ngược lại không hiệu quả
bằng gây áp lực từ xa.
Lại qua non nửa canh giờ, thủy quân Tây Dương quả nhiên thu binh, một
đêm đánh lén tuyên cáo thất bại, ngay cả bờ Bắc cũng chưa lên được.
Để biểu hiện mình “giữ nghiêm lời hứa” không ra khỏi soái trướng, Cố
Quân chỉ đứng ở cửa đón Trường Canh, cũng không để ý người y đẫm
máu, dang tay ôm y.
Đến đây, Trường Canh mới cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, y loạng
choạng ôm thắt lưng Cố Quân, thì thào vào tai: “Không bao giờ muốn để
ngươi đi đánh trận nữa.”