Cố Quân “Ừm” một tiếng, mặc Trường Canh kéo tay mình vào soái trướng,
lau mặt y cười nói: “Điện hạ, bẩn hết cả mặt rồi.”
Trường Canh bị sự chăm sóc bất ngờ của đối phương làm nhũn hết một nửa
xương cốt, song lập tức lại cảnh tỉnh, cứ cảm thấy thái độ ôn nhu như vậy
chắc chắn không có chuyện tốt.
Quả nhiên, Cố Quân ngồi bên cạnh, cầm ngược tay Trường Canh, vuốt ve
khi có khi không, một lúc sau nói: “Còn có chuyện này.”
Trường Canh nhướng một bên mày rõ cao, mặt không biểu cảm cúi đầu
nhìn Cố Quân.
Cố Quân một tay nâng bàn tay Trường Canh, tay còn lại đặt trên mu bàn
tay y, cúi đầu đặt một nụ hôn lên ngón tay nứt một đường: “Ta định kéo dài
phía họ, đi đánh phương Bắc trước.”
Trường Canh: “Ngươi muốn chạy về Bắc cương?”
Cố Quân gật đầu.
Trường Canh: “Chừng nào?”
Cố Quân: “… Rất nhanh.”
“Rất nhanh” mà Cố Quân nói, cơ bản là căn cứ động hướng của quân địch
Tây Dương và tình hình tổn thất của thủy quân Giang Bắc, tùy thời khởi
hành, nếu hôm nay y cảm thấy tình trạng của trú địa Giang Bắc tạm được,
thì đi luôn trong đêm, còn việc gì cần y điều chỉnh điều động, thì phát lệnh
trong đêm, sáng sớm hôm sau đi.
Trường Canh: “Sau đó làm thế nào, chạy qua chạy lại hai nơi à?”
Cố Quân không lên tiếng, xem như thừa nhận.
Trong lòng y bỗng nhiên cảm thấy rất có lỗi với Trường Canh, năm ấy trên
đường đi Tây Vực, Cố Quân từng thề thốt với Trần Khinh Nhứ, dù tương
lai Trường Canh điên rồi, y cũng sẽ quản đến cùng, nhưng gần đây y luôn
ẩn ẩn lo lắng mình tương lai sẽ không đủ sức. Cố Quân không sợ sinh lão