trình chiến báo ngay lập tức. Cố Quân cả đời ít có chiến dịch không cần
đích thân ra trận, đây thật là một cảm thụ khá mới mẻ, trong soái trướng,
không có tin tức dư thừa đến quấy rầy mạch suy nghĩ, không cần tránh né
minh thương ám tiễn, cũng không cần bị ảnh hưởng bởi cảm xúc kích phẫn
trên chiến trường, y lấy một loại thị giác cơ hồ là kẻ bàng quan từ trên cao
nhìn xuống mà xem chiến cục.
Khảo nghiệm đối chiến ban đầu chính là cơ sở tuần phòng của đại doanh
Giang Bắc có nghiêm mật hay không, thủy quân đủ cảnh tỉnh hay không,
Chung lão tướng quân và Cố Quân tạo nền tảng rất vững chắc, cho nên rất
dễ dàng chống được quân Tây Dương tấn công điên cuồng.
Song khi chút nền tảng này đánh sạch, hai quân thực lực tương đương, còn
lại phải xem kinh nghiệm và trình độ của chủ soái.
Cố Quân thực sự vã mồ hôi – Huyền ưng đọc chiến báo cho y nghe, y liền
nhận ra chủ soái đối phương bài binh bố trận thủ pháp độc ác, tuyệt đối là
một cao thủ thủy chiến, cho dù y đích thân ra trận, chỉ sợ cũng phải hành sự
cẩn thận.
Huyền ưng lao như bay vào, hồi báo hướng đi mới nhất: “Hướng Tây Nam
có hạm đội lạc đàn của quân địch, Nhạn vương điện hạ đã điều chỉnh tuyến
tiên phong, thọc đao vào đó.”
Cố Quân trong lòng “thịch” một tiếng, đứng bật dậy – khi hai quân đối trận,
chủ soái huyết phải nóng, tâm phải lạnh, không giống với tiên phong lấy
dũng làm đầu.
Kẻ không đủ kinh nghiệm nếu giết hăng đỏ cả mắt rồi, rất dễ nóng lên theo.
Cố Quân quyết đoán bội ước: “Lấy giáp của ta đến, chuẩn bị ngựa!”
Trường Canh trận này đánh cực kỳ hao tâm tổn sức, lại bất đồng với trận
chiến thủ vệ ở kinh thành, khi đó y cần lo lắng chẳng qua là mảnh đất một
mẫu ba trên dưới tường thành, lại ôm tâm tư tất chết, nhưng lần này phía