vương tử yếu đuối thượng vị, lại hấp tấp phái người đi đàm hòa lấy lòng
Đại Lương.
Nhưng ai ngờ Lang vương ngay cả thị vệ trưởng bên cạnh cũng “phản bội”
vậy mà còn có thể vùng dậy, trước tiên âm thầm lệnh cho thị vệ trưởng trà
trộn vào sứ đoàn đàm hòa gây ra vụ biên cảnh Đại Lương Bắc cương,
không ai biết trong tay hắn còn một loạt trọng giáp tiên phong năm xưa
người Tây Dương đưa tới làm át chủ bài, lợi dụng khi mấy thủ lĩnh bộ lạc
sứt đầu mẻ trán ứng phó Đại Lương mà âm thầm trù tính, nhất cử bắt gọn
phản đảng, huyết tẩy liên minh Lang vương kỳ, sau đó ngang nhiên tụ tập
mười vạn cân tử lưu kim phản công Đại Lương.
Đại tổng quản cúi đầu không dám nhìn hắn, tất cung tất kính nghe Gia Lai
Huỳnh Hoặc nói chuyện với thế tử – nam nhân này quá đáng sợ, mỗi sợi
lông đều tỏa ra mùi máu tươi.
Đột nhiên, Gia Lai ném cả bát thuốc trong tay vào người thế tử: “Phế vật!”
Đại tổng quản run lẩy bẩy.
Thế tử thận trọng nói: “Phụ thân, vật tư thật sự không đủ nữa, năm nay
người già và trẻ nhỏ trong các bộ lạc đã chết đói quá nửa, khắp nơi đều là
thi thể không kịp thu dọn…”
Gia Lai quát: “Đồ vô dụng, tử lưu kim không đủ thì đi khai thác, vật tư
không đủ thì đi cướp Trung Nguyên! Vẫn không đủ thì bảo đám quý tộc ăn
trên ngồi trốc đó quyên!”
Đầu lưỡi hắn còn chưa lưu loát lắm, lúc gầm lên hơi cứng, thế tử đỏ hoe
mắt nói: “Phụ thân, chúng ta không vượt qua được Huyền Thiết doanh ở
biên cảnh Trung Nguyên, các quý tộc đã chẳng quyên nổi cái gì nữa, họ…”
Lời hắn nói lại lần nữa bị Gia Lai Huỳnh Hoặc quát tháo cắt ngang, tin tức
thủy quân Tây Dương ở phía Nam khai chiến với Đại Lương đã truyền tới,
song tin tức dù sao cũng có cách trở, chuyện thủy quân đánh lén một đêm
không thành chiến bại thối lui thì còn đi trên đường, Gia Lai Huỳnh Hoặc