hắn, lúc này người đầu lĩnh vừa đứng ra, tức thì có không ít kẻ nghĩa phẫn
tràn lòng phụ họa theo.
Hồng Hà phu nhân chuyển hướng sang đại tổng quản: “Việc này chúng ta
nghĩ nát nước cũng vô dụng, còn phải dựa vào đại tổng quản.”
Đại tổng quản trước đám người nhìn chòng chọc, ngồi đờ ra chốc lát như
muốn bốc hơi, làm cả căn phòng không thấy ánh dương mù mịt hơi nước,
rốt cuộc cắn răng vỗ đùi: “Tam bà bà phân phó đi!”
Khi quốc gia nguy vong, trong cách cục quyền lực tất có xung đột nhuộm
máu – Vô luận là Đại Lương hay Thiên Lang mười tám bộ lạc… thậm chí
là người Tây Dương sa chân ở Giang Nam, tất cả đều trốn không thoát
hoàn cảnh cùng mà biến này. Trong đây có mười phần hung hiểm, trăm
phần tế ngộ, tiến một bước là gia quốc thịnh vượng, rớt lại một bước biết
đâu là vong tộc diệt chủng.
Lúc này, một con sóng ngầm mãnh liệt lan ra mười tám bộ lạc Bắc man,
các quý tộc danh gia tự mình đi tổ chức thế lực tạm không đề cập tới.
Đêm hôm sau, một bóng đen như chim én nhảy lên tháp theo dõi của mười
tám bộ lạc – tháp này còn là do người Tây Dương bỏ vốn xây dựng, mới
đầu cũng là người Tây Dương ở đây phụ trách giữ gìn sửa chữa, hiện giờ
người Tây Dương ốc không lo nổi mình ốc, hầu hết hỏa cơ trên tháp theo
dõi đã hết dùng được, chỉ còn lại tác dụng bài trí.
Thủ vệ trên tháp đã bị im ắng hạ gục, người nhảy lên tháp theo dõi lộ mặt
dưới ánh trăng, đó lại là một gia nô nho nhỏ trầm mặc kiệm lời dưới trướng
đại tổng quản, hắn nhanh nhẹn đi thẳng lên đỉnh tháp, bên trên có người
chờ đợi từ lâu.
“Gia nô” đứng lại, lau mặt, lộ ra một đóa Tào Xuân Hoa thiên biến vạn hóa.
Tào Xuân Hoa nói: “Xong rồi, đại tổng quản đã hạ an thần vào thuốc của
Gia Lai Huỳnh Hoặc.”
Trần Khinh Nhứ: “Không định trực tiếp độc chết hắn?”