Tào Xuân Hoa lắc lư đầu nhìn trăng tự xót xa: “Ta đeo da mặt người khác,
chảy bao nhiêu nước mắt của mình? Ôi, đây thật là…”
Trần Khinh Nhứ: “Suỵt – nghe thấy không?”
Trong bóng đêm thê lãnh, vài tiếng cú đêm chói tai đột ngột vang lên, đại
tổng quản đã động thủ!
Trần Khinh Nhứ mở cửa sổ của tháp theo dõi, một sợi tơ cơ hồ không nhìn
thấy bắn ra nơi đầu ngón tay nàng, từ trên tháp buông xuống, vừa vặn đủ để
mũi chân nàng điểm một cái mượn lực.
Tào Xuân Hoa thì lấy một lọ tử lưu kim nhỏ cất trong lòng, từ trên cao tưới
thẳng xuống tháp theo dõi, giả vờ như thân tháp rò dầu, sau đó nhanh nhẹn
đốt lên. Ánh lửa mạnh như chân long uốn lượn xuống, chớp mắt chiếu rọi
tòa tháp sáng rực như ban ngày, Trần Khinh Nhứ nhân tháp theo dõi bốc
cháy, bắn đạn tín hiệu trong tay lên cao, đạn tín hiệu kia bay thẳng lên mà
chia làm hai, bổ ra một đạo bạch quang như tia chớp – bạch quang ấy hết
sức đặc biệt, nhìn ở gần không hề chói mắt, rất dễ dàng bị ánh lửa của tử
lưu kim che khuất, chỉ ở xa mới có thể nhận ra chùm tia sáng có lực xuyên
thấu cực mạnh kia.
Thẩm Dịch mai phục đã lâu từ thiên lý nhãn nhìn thấy thế nhảy bật lên:
“Đại soái, động thủ rồi!”
Cố Quân huýt sáo một tiếng dài, huyền ưng phảng phất như bầy dơi trong
đêm tối, nhanh chóng lướt qua sát đất, chỉ nghe tiếng gió, không thấy bóng
người.
Thẩm Dịch vốn không chờ đợi nổi xông theo ra, nhớ tới chuyện gì đó, lại
quay về hỏi Cố Quân: “Tử Hi, ngươi hôm qua mới từ Giang Nam trở về,
chưa kịp nghỉ ngơi, có chịu được không?”
Cố Quân sửng sốt, lập tức bật cười nói: “Trời ơi, sao ngươi lo chuyện bao
đồng lắm thế? Không cần phải lo cho ta, đi coi Trần cô nương đi – Yên