“Không dễ vậy đâu,” Tào Xuân Hoa nói, “Gia Lai là một bậc thầy vu độc,
không cẩn thận sẽ đả thảo kinh xà, trái lại dược vật an thần, bình thường
thỉnh thoảng hắn cũng chuẩn bị một ít, cho dù hắn phát hiện cũng không dễ
dàng sinh nghi. Trong thủ vệ vương trướng có gia nhân các họ, những
người này đã được phân phó, định thần không biết quỷ không hay động thủ
trong đêm, cố hết sức không kinh động Gia Lai Huỳnh Hoặc, khiến hắn
chết trong lều, lặng yên không một tiếng động, sáng mai liền đẩy thế tử kế
vị. Một khi xác định Gia Lai đã uống thuốc, đại tổng quản sẽ lấy tiếng cú
đêm làm hiệu, chúng ta cứ chờ là được – bên phía Đại soái thông báo
chưa?”
Tiểu cầu trên tay Trần Khinh Nhứ phiếm ánh bạc, chính là đạn tín hiệu
Thẩm Dịch giao cho nàng. Vật nho nhỏ này vẫn giấu trong tay áo, đột
nhiên phải lấy ra dùng, nàng bỗng nhiên có chút không nỡ.
Tào Xuân Hoa lại không biết những tâm tư này, chỉ cảm khái: “Kiêu hùng
một thời, đầy tớ muốn tạo phản, đến cả một tiếng di ngôn của hắn cũng
không muốn nghe, nói sao nhỉ?”
“Quá kiêng kỵ hắn rồi,” Trần Khinh Nhứ đứng trên tháp theo dõi, nhờ thiên
lý nhãn trên mũi nhìn hướng vương trướng, “Ta còn chưa hỏi, ngươi rốt
cuộc làm sao khiến Hồng Hà phu nhân ra mặt chắp nối được vậy?”
“Con trai Hồng Hà phu nhân chết trên chiến trường,” Tào Xuân Hoa vén
tóc ra sau tai, hờ hững nói, “Chỉ để lại một thằng cháu cho bà ta, đứa cháu
sắp mười sáu rồi, Gia Lai kia cùng hung cực ác, quy định tất cả nam hài
nhà quý tộc qua mười sáu tuổi phải tòng quân, ta trước kia lẻn vào man tộc
từng gặp con trai bà ta vài lần, mấy đêm trước bèn nặn một tấm mặt nạ quỷ
hồn, thay hắn thăm lão mẫu thân… Có thể không giống lắm, có điều trong
cảnh tối lửa tắt đèn, bà ta mắt mờ, nên cũng trót lọt. Ta với bà ấy ôm nhau
khóc lóc một trận, nói không đành lòng để ấu tử được cưng chiều đi đường
cũ của phụ thân… Cô xem, vành mắt ta còn chưa hết sưng, mấy bữa nay
vẫn phải che đây này, Trần cô nương có dược đặc hiệu tiêu sưng không?”
Trần Khinh Nhứ: “…”