tâm, có thể nhìn tên quy tôn Gia Lai Huỳnh Hoặc kia đi đến đường cùng,
hữu hiệu hơn bất cứ linh đan diệu dược nào.”
Còn có bí thuật vu độc bị lão điên đó cất giấu, lời này Cố Quân không dám
nói ra, cũng không dám quá chờ mong, nhưng rốt cuộc vẫn muốn tự mình
tới xem sao.
Vạn nhất thì sao?
“Vạn nhất Ô Nhĩ Cốt thật sự có cách giải,” Cố Quân thầm hạ quyết tâm mà
nghĩ bụng, “Ta sẽ đến Hộ Quốc tự thắp nén nhang cho đám lừa trọc.”
Trần Khinh Nhứ khinh công vô song, sau khi hạ đất lập tức không thấy
bóng dáng, phản quân mười tám bộ lạc muốn Gia Lai Huỳnh Hoặc chết im
hơi lặng tiếng, nàng lại không hi vọng hắn một câu di ngôn cũng không có
– nếu không phải đi hỏi ai về vu độc bí thuật?
Tào Xuân Hoa vốn theo rất vất vả, chạy nửa đường chợt nghe thấy tiếng rít
của bạch hồng ra khỏi dây cung.
Tào Xuân Hoa phân tâm ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy phía Nam bùng lên
ánh lửa ngút trời, biết là Huyền Thiết doanh đã tới rồi, chắc không bao lâu
sẽ trực tiếp phá tan phòng tuyến Bắc man. Mà chỉ thất thần giây lát, nhìn lại
thì Trần Khinh Nhứ đã không thấy bóng dáng.
Thủ vệ lều Lang vương với Trần Khinh Nhứ vốn đã là lỏng lẻo bình
thường, đêm nay còn có non nửa đi giở âm mưu quỷ kế, nàng chẳng mất
sức lắm đã lẻn được vào, hạ xuống sau Lang vương kì, trước tiên để một
nhóm phản quân cầm đao thương chạy tới chủ trướng, lập tức nhẹ nhàng
đáp xuống, thần không biết quỷ không hay bám đuôi.
Phản quân không hề phòng bị tiến về chủ trướng, nhưng Trần Khinh Nhứ
nửa đường đã cảm thấy không bình thường – nàng biết đêm nay thủ vệ
trong lều Lang vương sẽ thiếu một tốp, không lý nào lại thiếu nhiều như
vậy.
Trong lòng Trần Khinh Nhứ lập tức căng thẳng, tiểu đao trượt vào bàn tay.