đêm yên tĩnh nghe rất rõ.
“Đều phản bội ta, đều muốn ta chết,” Gia Lai cay nghiệt cười gằn một
tiếng, đột nhiên giơ cao bàn tay như chân gà, chém mạnh xuống, “Các
ngươi đi chết trước!”
Hắn ra lệnh một tiếng, trong vương trướng loạn tiễn nhất tề bắn ra, hai bên
hợp vây, phản quân tránh cũng không thể, đành phải cố gắng phản kích.
Cuộc ám sát vốn nên lặng lẽ này lập tức biến thành cuộc vật lộn máu chảy
thành sông, động tĩnh ngày càng lớn, đại đô mười tám bộ lạc cũng bị kinh
động. Thiên Lang đại đô ồn ào hỗn loạn, có kẻ chạy tới tháp theo dõi dập
lửa, có kẻ vội vàng cần vương bình phản loạn, còn có kẻ liều lĩnh gia nhập
phản quân, phần nhiều thì sững sờ tại chỗ không biết phải làm sao.
Thế tử và đại tổng quản bị trói gô đẩy ra, đại tổng quản đã đái ướt cả quần,
tuyệt vọng nhìn thế tử vẻ mặt kinh sợ bên cạnh, nghĩ: “Lang vương chỉ còn
một nhi tử như vậy, nói không chừng sẽ không làm gì hắn, ta thì không dám
chắc.”
Vừa nghĩ thế, trên mặt hắn lập tức từ tuyệt vọng kinh sợ chuyển sang dứt
khoát kiên quyết, trợn trừng mắt cắn răng một cái, giây lát sau, sắc mặt hắn
đột nhiên hóa xanh, ở trước mắt bao người toàn thân cứng còng dúi đầu
xuống – đại tổng quản đã cắn rách túi độc trong miệng mà tự sát.
Tào Xuân Hoa rợn cả người, quả thật hắn vốn lường trước chuyện đến ám
sát Gia Lai Huỳnh Hoặc có thể sẽ không thuận lợi lắm, nhưng không hề gì,
chỉ cần Bắc man đại đa tự loạn, bọn Cố Quân rất dễ dàng có thể thừa cơ tấn
công, dù sao thì bọ ngựa bắt ve, bất kể là bọ ngựa hay ve thắng, đều có
chim sẻ ở đằng sau.
Song hắn không liệu được Trần Khinh Nhứ sẽ bị cuốn vào trung tâm lốc
xoáy trước hắn một bước!
Chớp mắt, trận đánh của phản quân và thị vệ ở gần vương trướng đã đến
hồi gay cấn, đúng lúc này, một người man đột nhiên sấp ngửa lao vào