Y cầm cục lụa trắng kia, lôi Trần Khinh Nhứ dậy, lao ra khỏi tế đàn.
Bốn phía đang nổ, khói đặc khắp nơi, mà trong ánh lửa quay cuồng, một
giọng nói mơ hồ và khàn khàn đứt quãng vang lên: “Tinh linh sạch sẽ
nhất… gió cũng muốn hôn… góc váy nàng…”
Tất cả cự thạch trên xà cao trụ lớn của tế đàn rơi xuống, lúc hai người sắp
sửa chạy ra, chỉ nghe uỳnh một tiếng, một vầng lửa lớn pha lẫn ánh tím
bùng lên cao, cột trụ bảy tám người ôm đổ sang một bên, cả tế đàn sập
xuống.
Thẩm Dịch mặt mày lấm lem bụi đất, hoàn toàn không thở nổi, đột nhiên
sinh ra tuyệt vọng, cảm thấy mình có thể sẽ xong đời ở đây, trong tích tắc, y
chợt nhét thứ hình người nọ vào lòng Trần Khinh Nhứ, đeo cát phong nhận
sau lưng, cong lưng, muốn lấy thân bảo vệ người bên cạnh.
Trần Khinh Nhứ lấy làm kinh hãi, chớp mắt không biết trong lòng là mùi vị
gì.
Đúng lúc này, trên trời vọng xuống tiếng huyền ưng hú, chỉ nghe “cót két”
một tiếng, Thẩm Dịch ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy một đội huyền ưng
từ trong thiết trảo ném những sợi dây to bằng cánh tay kéo lại đỉnh tế đàn
sắp đổ.
Cố Quân đã tới!
Thẩm Dịch không dám chần chừ, cũng không màng để ý đá vụn rơi vào
người, túm Trần Khinh Nhứ liều mạng lao ra ngoài.
Cả hai vừa rời khỏi phạm vi tế đàn thì xích sắt trong tay một huyền ưng bất
ngờ bị đứt, huyền kỵ tiên phong ba chân bốn cẳng lôi hai người đi.
Chớp mắt dây xích đứt, Cố Quân suýt nữa phóng ngựa lao thẳng vào biển
lửa, thấy hai người kia một thân lửa sém khói hun lăn ra, mới túm dây
cương lại, vừa vỗ về chiến mã cơ hồ bị hù chết, vừa mặt không biểu cảm
thở phào nhẹ nhõm.