“Ban nãy Trần cô nương nói thứ này khả năng là cái gì?” Cố Quân thuận
miệng hỏi thân binh bên cạnh, “Ngẫu gì?” (Ngẫu: tượng)
“Hồn ngẫu.” Thân binh trả lời, thấy Cố Quân chẳng kiêng kỵ gì dùng cây
gỗ chọc tới chọc lui, lại không nhịn được nói, “Đại soái, tôi thấy thứ này rất
âm độc, chưa biết chừng có cái gì không sạch sẽ, ngài nên tránh xa ra thì
hơn.”
“Hồn ngẫu” kích cỡ bằng người thật, nặng chẳng qua hai ba mươi cân, sau
khi rửa sạch, da thịt diện mạo trông chẳng khác gì người thật, giống như
mở mắt ra là có thể nói chuyện vậy.
Nghe nói đây kỳ thực không hề là một tấm da người hoàn chỉnh, mà là lấy
da tốt nhất của rất nhiều thiếu nam hoặc thiếu nữ ghép lại, sau đó dùng thủ
đoạn vu độc xử lý, kết thành một mảnh, bọc lên gỗ, khúc gỗ trước đó gọt
thành hình người hoàn chỉnh, như vậy dán da người khít vào gỗ là có thể
phỏng chế ra một người giả sống động như thật.
Mười tám bộ lạc tin loại hồn ngẫu này có thể gọi hồn phách người chết tha
hương trở về.
Mới đầu pho hồn ngẫu này bám một lớp bụi, sau khi rửa sạch thì hoàn toàn
như một người thật trần truồng, Thẩm Dịch chê vật này không ra thể thống
gì, đặc biệt sai người tìm quần áo “mặc” cho nó.
Cố Quân nhìn mi mắt nhắm chặt của hồn ngẫu kia, cảm thấy hơi giống
Trường Canh lúc nhỏ, y dùng ngón tay cọ cằm, cố gắng lục tìm trong trí
nhớ, hỏi: “Ngươi nói nó chiêu là hồn vị man phi năm đó sao?”
Thân binh tin tà, không dám nhìn lắm, kinh hồn táng đảm nói: “Đại soái,
nên mau mau dẹp đi, thứ này thần thần quỷ quỷ thấy ghê quá…”
“Không sao,” Cố Quân nhìn mặt hồn ngẫu một cái, thuận miệng nói, “Ta
cảm thấy nàng ta còn rất đẹp.”
Thân binh: “…”