Quân: “Có, nhưng khắc vừa nhỏ vừa cạn, cần phải là người xúc cảm cực
nhạy bén mới sờ thấy, người bình thường muốn xem chỉ sợ phải nhờ vào
công cụ – Đại soái có thể giúp ta xem thử trên đây viết gì không?”
Huyền Thiết doanh và mười tám bộ lạc có thể nói là túc địch hai đời, trong
Huyền Thiết doanh rất nhiều tướng lĩnh cấp cao đều biết tiếng man thường
dùng, Cố Quân sờ cổ khúc gỗ hình người đó một lát, chần chừ rất lâu mới
trả lời: “Đều là những chữ lạ, chưng nấu… cái gì… không biết, phần sau là
một con số… A, hình như còn nhắc tới ánh nắng gì đó…”
Cố Quân mù tịt nhìn Trần Khinh Nhứ: “Tại sao trên hồn ngẫu này lại khắc
một bản thực đơn thần thần bí bí? Ơ… Trần cô nương, cô làm sao thế?”
Cố Quân chưa bao giờ nhìn thấy vẻ kích động như vậy trên mặt Trần Khinh
Nhứ, trong đôi mắt lạnh băng kia cơ hồ ngấn lệ.
Nàng như chưa bao giờ thấy gỗ, hai tay ôm khúc gỗ hình người nọ lên,
dùng mảnh lụa cẩn thận lau chùi bụi đất, như ôm một báu vật hiếm có vậy.
“Hồn ngẫu nếu có thể dẫn linh hồn tha hương trở về, cần câu thông sinh tử,
cách làm thông thường là giấu một vật tùy thân của người đó trong tâm gỗ.
Nhưng đã dùng phương pháp này tế vong hồn, thì người chết thường cách
xa ngàn vạn dặm, quá nửa là không tìm thấy nơi táng thân, cho nên vật tùy
thân không phải lần nào cũng lấy được. Ta cũng vừa mới nhớ ra, trong tình
huống thế này, người thi pháp thường dùng di ngôn người chết lưu lại, hoặc
minh ngôn có thể đại diện cho người chết để thay thế. (Minh trong minh
ngôn là khắc)
“Năm đó tỷ muội man tộc đào vong khỏi thâm cung, tỷ tỷ mất nơi đất
khách quê người, muội muội mang theo con nàng ta lưu lạc hang phỉ. Quý
phi trước khi chết đã để lại một thứ vô cùng quan trọng cho Hồ Cách Nhĩ,
sau đó qua tay Hồ Cách Nhĩ, cuối cùng rơi vào tay Lang vương Gia Lai…”
Cố Quân nghe thế, trái tim đột ngột đập như điên.