Sau đó y huýt sáo một tiếng dài, dùng tay ra hiệu cho huyền ưng trên trời
và huyền kỵ dưới đất: “Triệt!”
Tiếng ca mơ hồ của Gia Lai Huỳnh Hoặc không nghe thấy nữa.
Tế đàn mấy trăm năm qua nguy nga đứng vững của mười tám bộ lạc tan
thành tro bụi, khói đặc cuồn cuộn bay lên thương thiên trường sinh.
Gió to thổi mất nửa bên lang kì đã bị chiến hỏa đốt này, gào thét bay đi,
cuốn vào lửa mạnh và bụi đất.
Trong dòng thời gian đằng đẵng, bộ lạc Thiên Lang nét mực đậm màu từ
đây ảm đạm xuống đài.
Tử lưu kim thì vẫn đang cháy.
Chương 115: Lật bàn
“Ta cảm thấy khuôn mặt này hơi quen.” Cố Quân cầm một cây gậy gỗ,
ngắm nghía “nữ nhân” dưới đất một hồi, đưa ra kết luận.
Lều Lang vương của Gia Lai Huỳnh Hoặc bị người của Huyền Thiết doanh
lục tung lên, phát hiện bên trong không có châu báu quý hiếm, cũng chẳng
có thiết võng san hô, trông thì khí phái nhưng thực tế nghèo kiết, hiển nhiên
trước khi vét sạch của cải các quý tộc, ngay chính bản thân hắn cũng không
buông tha, thật là một kẻ điên chí công vô tư.
Khiến Cố Quân vô cùng thất vọng là, họ rốt cuộc cũng không thể tìm được
bí thuật vu độc của thần nữ trong truyền thuyết.
Nghĩ lại cũng phải, chỉ có người Đại Lương mới thích viết mọi chuyện lên
giấy, đóng thành sách, trong mười tám bộ lạc bảo tồn rất nhiều tập tục
nguyên thủy, một số việc cần ghi chép có thể khắc trên đá, trên mai rùa,
trên da… hoặc truyền miệng luôn, bí thuật vu độc họ một lòng muốn tìm
chưa biết chừng chỉ giấu trong đầu Gia Lai, bị đốt thành tro bụi rồi.
Cuối cùng, chỉ có một bức tượng quỷ dị như vậy do sự kiên trì của Trần
Khinh Nhứ mà được mang về chỗ trú quân Bắc cương.