vì nhàn rỗi, mấy năm nay từ sáng đến tối ở trong Linh Xu viện, ngược lại
như cây già nở hoa, mặt mày hồng hào, hệt như gặp gỡ một lão thái thái mỹ
mạo tú lệ vậy.
Cố Quân đành phải lên xe của lão nhân gia, cũng tự động đảm nhận chức
tiểu tư bưng trà rót nước, tránh để Trương Phụng Hàm nước miếng tung tóe
làm mình mất nước: “Phụng Hàm công càng già càng dẻo dai, thực sự
khiến người ta hâm mộ.”
Trương Phụng Hàm vội nói “không dám” mà nhận chén trà, bộ ria hoa râm
vểnh lên, cười nói: “Triều đình dùng được lão già này, ta sống mới có niềm
vui, hỏa cơ cương giáp ai cũng chê bẩn, mà ta từ nhỏ đã yêu nghề này,
chẳng những yêu, còn có thể yêu ra trò trống, chẳng phải là chuyện tốt
sao?”
Cố Quân cân nhắc một chút, cảm thấy cũng có lý, chỉ tiếc đạo lý này không
thể áp dụng cho y – Người ta yêu hỏa cơ cương giáp là bình thường, làm
quan yêu quan cao lộc hậu cũng là nhân chi thường tình, nhưng đến chỗ y,
nếu nói yêu đánh trận yêu giết người… thật sự chẳng giống tiếng người
lắm.
Thế nhưng lúc ấy cũng vừa vặn là y tự mình chọn con đường này.
Vì sao?
Cố Quân nhất thời không nghĩ ra, chỉ nhớ lúc nhỏ mình rất ghét ba chữ “đi
biên cương” này, bởi vì điều đó có nghĩa là phải chia tay bạn bè, mỗi ngày
đều phải nhìn thấy ông cha đáng sợ, ăn không ngon ngủ không yên. Lúc
mười mấy tuổi bị đám cựu bộ của phụ thân bắt lên chiến trường, không đợi
chút nhiệt huyết thiếu niên lên đầu, trận đầu tiên đã xảy ra một sự cố không
lớn không nhỏ… Sau đó, y dần dần quen với cuộc sống ăn cát chốn biên
cương, cũng tuổi trẻ khinh cuồng vài năm, cho đến khi nghe Gia Lai chỉ ra
chân tướng biến cố Huyền Thiết doanh năm đó, chút xíu mong muốn mở
mang bờ cõi ban đầu triệt để tắt lụi, mỗi ngày tựa hồ cũng chỉ là kết thúc
chức trách mà thôi.