Vài ngày sau, phái bảo hoàng chậm chạp phản kích, tân Quốc vương đội
vương miện mới bảy ngày đã bị ép xuống đài.
Hiện tại chính đàn thánh địa cực kỳ không rõ, chuyện gì cũng có thể xảy ra,
thánh sứ trung với lão Quốc vương đương nhiên mất đi quyền hành, mà
phái bảo hoàng thì đang ra sức làm thân với tòa thánh bị lão Quốc vương
lạnh nhạt nửa đời, trong thời gian ngắn sẽ không đến gây chuyện với họ.
Nhã tiên sinh tư duy cực kỳ nhạy bén, nháy mắt đã nghĩ thông các mấu
chốt trong đó.
Giáo hoàng chợt quay người lại, đôi mắt như chim ưng nhìn hắn chằm
chằm: “Đây là một cơ hội, ngươi hiểu chưa?”
Nhã tiên sinh kích động hạ giọng: “Thế thánh sứ…”
Giáo hoàng hơi gật đầu, vừa khiêm hòa vừa lãnh khốc nói: “Hắn không còn
là thánh sứ nữa.”
Nhã tiên sinh hít sâu một hơi, bàn tay dưới cổ tay áo rườm rà siết chặt: “Tôi
sẽ đi chuẩn bị luôn.”
“Jacob,” Giáo hoàng buông đôi tay già nua trong tay áo, đứng trước gió
đêm, “Nếu chúng ta mất đi cơ hội lần này, về sau e là khó lòng bước lên
mảnh đất này nữa, nó đã tỉnh rồi.”
Nhã tiên sinh ngoảnh đầu thoáng nhìn bờ biển xa xăm, nhớ lại đèn đuốc
vừa nãy nhìn thấy, trong lòng e sợ, vội vàng rời khỏi.
Trong khi người Lương không hay biết gì, nội bộ quân Tây Dương đã xảy
ra một cuộc “phản loạn” như mưa rào gió giật.
Từ khi nhận được tin tức tới từ thánh địa đến lúc thánh sứ quyết định đào
vong, chỉ cách nhau chưa đầy một nén nhang, không thể nói là không quyết
đoán kịp thời, đáng tiếc hắn không biết tin tức của mình bị người ta chặn,
đã chậm. Từ lúc hắn dẫn tàn quân đào vong đến khi bị thân vệ quân của
Giáo hoàng ôm cây đợi thỏ bí mật bắt giữ, cách nhau chưa đầy một nén
nhang.