Trước đây Đại Lương cũng có đủ các kiểu tiền trang, có dân gian tư lập,
hoặc quan lập do hoàng thương mở, dành riêng cho chính quyền dùng để
hối đoái thông thương với nước ngoài, Long An ngân trang cưỡng chế dẹp
tiệm, sát nhập đa số ngân trang quan lập, Nhạn vương sửa lại hình tượng ôn
tồn lễ độ trước kia, từ sau khi trở về, như thể bị thứ gì đoạt xá, ngày qua
ngày phát rồ lên.
Hoàng thương mặc dù mang chữ “hoàng” , nhưng sau lưng hơn một nửa là
các đại thế gia môn phiệt, xưa nay muốn ỷ thế hiếp người thì nhớ trên đầu
mình có một chữ “hoàng” , muốn kiếm lợi riêng thì toàn thân chỉ còn lại
“thương” , công tư bất phân quen rồi, sổ sách lộn xộn, lợi ích dính dáng
trong đó nói ba ngày ba đêm cũng chẳng rõ nổi, từ lâu đã coi sản nghiệp
quan gia là gia nghiệp của mình, ai có thể nghĩ đến một đêm nghiêng trời
lệch đất, bị người ta không phân tốt xấu “tước đoạt gia nghiệp” như vậy?
Từ tháng Năm đến tháng Tám, trên triều đường có thể nói là mỗi ngày gà
bay chó sủa.
Một kẻ đứng đầu quan trang làm chim đầu đàn liều chết kháng mệnh, lập
tức bị tra ra tham ô hạ ngục, tịch biên điều tra, phu nhân vốn có bầu, vì việc
này đành phải bôn ba liên tục, vốn đã thể nhược, kết quả là đẻ non, một xác
hai mạng.
Nhạc mẫu là lão cáo mệnh, năm đó đại thọ bảy mươi có tiên đế ngự bút tự
tay đề “lão thọ tinh” , tuổi già mới có một mụn con gái, chiều chuộng như
gì, làm sao chịu được việc này, lập tức đội hoành tiên đế đề muốn treo cổ.
Nhất thời sôi sùng sục, tất cả công hầu chốn kinh thành đều hận không thể
lôi Nhạn vương ra lột da rút gân.
Phương Khâm chạy qua chạy lại trong đây, khéo léo né qua Nhạn thân
vương có thân phận thiên hoàng quý trụ, chỉ thẳng đầu mâu vào Sở quân
cơ, liên lạc thế lực lục bộ, liên danh dâng tấu nêu mười sáu tội trạng chỉ
trích Sở quân cơ, quần tình kích phấn yêu cầu Hoàng đế xóa “cơ cấu lâm
thời thời chiến” là Sở quân cơ này.