nay nói là tị hiềm, ngừng sự vụ hằng ngày lại… tấu thỉnh tội không phải
còn ở trên bàn người ạ?”
Lý Phong day ấn đường, nhớ tới việc này: “Không đến nhà tìm xem?
Vương phủ? Còn có phủ An Định hầu…”
“Tìm rồi ạ,” Nội thị nhỏ giọng đáp, “Gia nhân nói Vương gia đã xuất thành
đi Hộ Quốc tự, mấy bữa nay đang ở trong thiền viện của Liễu Nhiên đại
sư.”
Lý Phong: “…”
Đêm Trung thu, muôn nhà đoàn viên, mà đường đường Nhạn thân vương
dưới một người trên vạn người lại một mình ở dưới thanh đăng cổ phật của
một hòa thượng nghèo kiết xác.
… Còn có một đám người như hổ rình mồi tìm mọi cách lôi y xuống ngựa.
Trong lòng Lý Phong bỗng hơi mất vui.
Hắn mặc dù xúc động vì Trường Canh ngày ấy trong ngự hoa viên như
đinh đóng cột nói “Nguyện noi theo Thương Quân” , nhưng quả thật cũng
đau đầu vì độ này Nhạn vương thủ đoạn quá khích gây phiền toái, lần này
trị tội Giang Sung chính là để nhắc nhở y đã đủ rồi, nên bớt lại. Mà sự
không vui lúc này, ở trong lòng Lý Phong dần dần thay đổi tư vị, dù nói thế
nào Nhạn vương cũng là người Lý gia, những hành động trong khoảng thời
gian này dẫu nóng vội, cũng là để bịt lỗ thủng của triều đình, huống chi
dưới vòm trời này nơi nào chẳng là vương thổ, hắn làm Hoàng thượng còn
chưa nói gì, đám sĩ tộc công khanh đã tranh nhau giậm chân, không khỏi
cũng quá coi thường hoàng gia rồi.
Năm đó Lý Phong biết rõ Vương Quả có vấn đề, lúc Đàm Hồng Phi của
Bắc đại doanh hùng hổ đến chất vấn vẫn tức sùi bọt mép bảo vệ Vương
quốc cữu trong cung, chính bởi Lý Phong trời sinh là kẻ ăn mềm không ăn
cứng, hắn sẵn lòng ra tay duy trì cân bằng là một chuyện, lần này các đại
thế gia liên thủ đối phó Nhạn vương lại là chuyện khác.