nhảy xuống nước, trên chiến hạm đẩy hải ô tặc sẽ có dây thừng vớt họ lên,
mà hải ô tặc không người kia vẫn có thể giữ nguyên tốc độ tiếp tục tiến lên,
cho đến khi đụng vào thứ gì dưới đáy biển, lực va chạm có thể làm nổ nó.
Đây là chuyên môn lượng thân làm theo loại mực khổng lồ ăn cực sâu dưới
nước kia.
Chiến tuyến vững như thành đồng của người Tây Dương bị Cố Quân một
đụng một nổ làm tan một bên, lập tức trên biển đột nhiên vô duyên vô cớ
bắn lên bọt nước cao hơn mười trượng, trên mặt nước lại lóe lên minh hỏa,
mới một lần nữa bị nước biển cuộn dâng dập tắt, người Tây Dương còn
chưa kịp rõ đó là thứ gì, đã thấy chủ hạm như hải quái kia co giật mạnh một
phát, bất ngờ không kịp phòng ăn luôn một hải ô tặc.
Xác ngoài như tường đồng vách sắt thì ra cũng không hề là đao thương bất
nhập, cả hải quái chủ hạm nghiêng hẳn sang một bên, lính Tây Dương vốn
rọi đèn truyền lệnh chẳng rên được tiếng nào, trực tiếp ngã từ trên hải quái
xuống, lại một đợt nổ mạnh, không biết là chết hay sống.
Đội ngũ ngay ngắn của quân địch tức thì rối loạn, Cố Quân tuyệt không cho
họ thời gian thở, ưng vốn đã lên thuyền lập tức tiến hành truy kích áp chế
tuyệt đối trên tốc độ với trường đoản giao đã đi lạc đàn.
Trận hải chiến kinh tâm động phách này đánh từ tối đến hửng sáng, người
Tây Dương còn chưa dùng hết tiếp viện dư dả, nhưng trận hình đã tan tành,
Giáo hoàng chân chính lĩnh giáo một lần sự giảo hoạt và thiên biến vạn hóa
của Cố Quân khi lâm trận, tức muốn hộc máu, đành phải tạm thời lui binh,
chờ thời cơ lại đến.
Cố Quân thở phào nhẹ nhõm, nói khàn khàn: “Vờ truy, không được ham
chiến.”
Nếu quân Tây Dương còn chưa chịu rút, sẽ nhanh chóng có một loạt đoản
giao mất động lực không kịp quay về bờ tiếp nhiên liệu, đến lúc đó dù là
Cố Quân cũng sẽ rất bị động, suy nghĩ của Nhã tiên sinh là chính xác, thủy
quân Đại Lương lúc này còn thiếu năng lực tác chiến viễn hải.