Trước trú địa Lưỡng Giang hỗn loạn, địch nhân hùng hổ tấn công đã rút lui,
mà cảnh báo quân địch tập kích vẫn chưa giải trừ, tiếng còi chói tai vẫn
vang vọng khắp nơi, nhưng vào tai Cố Quân, âm thanh ấy lại như một tiếng
thổn thức xa xăm.
Thế giới của y mơ hồ và yên tĩnh, mực đen giấy trắng trên bàn vào mắt y,
cũng chỉ là hai khối màu lờ mờ.
Cố Quân ngồi bên cạnh bàn không hề nhúc nhích khoảng một khắc, sau đó
vô thức cầm chuỗi hạt tiên đế để lại cho y – Kể cũng thật lạ kỳ, Cố Quân ở
biên cương lâu năm, lại thường xuyên bôn ba khắp nơi, hằng ngày không
tránh khỏi va chạm, dây xỏ hạt châu từng đứt vài lần, nhưng mỗi lần đều
không ngoại lệ có thể mất mà được lại, đến bây giờ, dây đã thay ba lần, mà
hạt châu chưa mất một viên nào, vẫn lạnh lẽo tụ một tầng hơi nước nằm
trên xương cổ tay hơi gồ lên của y.
… Như là cái người thương y lại hại y vẫn luôn dõi theo y.
Cố Quân bị hạt châu bằng gỗ kia cấn, cuối cùng định thần lại.
Y không làm lớn chuyện, lấy kính lưu ly dùng khi khẩn cấp cất trong lòng
ra đeo lên, sau đó gập ngón tay gõ nhẹ bát thuốc, làm bát vỡ thành nhiều
mảnh. Cố Quân quét mảnh vỡ vào góc nhà, đoạn ngồi vào bàn, mặt không
đổi sắc viết một bản tấu và một lệnh điều động, sau đó kêu người đi truyền
tin.
Diêu Trấn vừa vặn theo quan truyền lệnh đi vào, ngẩng lên nhìn thấy tròng
kính trên mặt Cố Quân, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy, Đại soái còn chưa có thời
gian uống thuốc à?”
Cố Quân hiện giờ đã đọc thần ngữ rất lưu loát, điềm nhiên trả lời: “Sơ ý
đánh đổ bát thuốc – Thôi, khỏi cần sắc nữa, không hề gì, dù mù hoàn toàn
cũng trị được đám mũi lõ này.”
Diêu Trấn nghiêng đầu thoáng nhìn mảnh gốm trong xó nhà, trong lòng cứ
cảm thấy có thể phải xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ cả buổi cũng chẳng ra,