Phương Khâm thì vô cùng phiền lòng, nửa năm qua hắn cả đêm khó yên,
dốc hết tâm huyết mới liên kết được đám thế gia công khanh hoàn toàn năm
bè bảy mảng, có thể nói là xoay hết mọi đường, cuối cùng giành được một
chút thắng lợi mang tính giai đoạn, tiếng hô yêu cầu xóa bỏ Sở quân cơ
càng ngày càng cao, Nhạn vương bắt đầu ốc còn không lo nổi mình ốc, trợ
thủ đắc lực đều bị sự vụ quấn thân, chỉ thiếu ra sức đánh chó rơi xuống
nước – người Tây Dương lại đột nhiên giở quẻ vào lúc này!
Nếu là Đại Lương chủ động xuất kích, họ còn có thể tố An Định hầu “hiếu
chiến” , nhưng dạ tập lần này lại là quân địch động thủ trước.
“Xóa bỏ Sở quân cơ,” Lý Phong nhận một xấp tấu sớ từ tay nội thị, “Cắt
giảm quân phí, nghiêm tra thương nhân bất lương dân gian chiếm đất
đai…”
Trong Tây noãn các lặng ngắt như tờ.
Lý Phong chợt ném xấp tấu sớ xuống đất: “Người Tây Dương còn chưa rút
sạch, mà các ngươi đã thay nhau rút củi dưới đáy nồi!”
Phương Khâm cắn răng, nuốt lại một bụng những lời muốn nói, hắn vốn
định tiên phát chế nhân, ai ngờ bị Lý Phong chặn trước.
Lúc này nếu còn kẻ nào mắt mù mở miệng, có thể bị chụp mũ tội phản
quốc thông địch chứ chẳng chơi.
Ánh mắt Lý Phong chuyển sang Trường Canh: “Còn ngươi nữa, ngươi cảm
thấy mình rất oan ức phải không, người khác mới nói dăm ba câu, mà
ngươi ngay cả chính sự cũng không thèm quản nữa, chơi trò giận dỗi về
nhà với trẫm, ngươi lớn đầu rồi, còn biết chiêu nào khác không? Đường
đường Sở quân cơ, từ sáng đến tối quỷ ảnh cũng chẳng thấy mống nào, chỉ
còn lại hai kẻ quét rác ở cửa – Lý Mân ta nói cho ngươi biết, ngày mai lập
tức cút về Sở quân cơ cho ta! Bằng không ngươi cũng khỏi cần quay lại
nữa!”
Đám cốt cán Sở quân cơ quỳ xuống thỉnh tội theo Nhạn vương.